Bố cho xe lên lối vào nhà rồi tắt máy, rút chìa ra và quay sang nhìn tôi.
“Còn gì con chưa nói với bố mẹ không?”
Tôi nghĩ tới căn phòng nhỏ ngột ngạt ở đồn cảnh sát, bố mẹ tôi hai bên
còn điều tra viên Mendoza ném mớ câu hỏi vào tôi như ném lựu đạn. Cháu
có tranh đua gì với Simon không? Cháu có tới nhà cậu ta chưa? Cháu có
biết cậu ta viết bài về mình không?
Cháu có bất cứ lý do gì, ngoài cái này ra, để ghét hay thù hằn Simon
không?
Bố mẹ bảo tôi không phải trả lời câu hỏi nào cả, nhưng tôi có trả lời câu
đó. Không, tôi đáp.
“Không,” giờ tôi lặp lại, nhìn thẳng vào mắt bố.
Nếu bố có biết tôi đang nói dối đi nữa, thì cũng không để lộ ra.
Nate
Chủ nhật ngày 30 tháng Chín, 5:15 chiều
Gọi chuyến xe về nhà cùng sĩ quan Lopez sau lễ tang Simon là “căng
thẳng” thì đã là nói giảm nói tránh rồi.
Nhẽ đầu tiên là phải đến vài giờ sau tôi mới được ra. Sau khi thằng cha sĩ
quan Húi Cua đưa tôi đến đồn và hỏi hàng chục câu cùng một ý là tôi có giết
Simon không. Sĩ quan Lopez xin được có mặt lúc thẩm vấn và ổng đồng ý,
tôi thì không có vấn đề gì. Có điều tình hình hơi căng một chút khi ổng lôi ra
cái tố cáo của Simon về vụ buôn thuốc.
Cái đó, tuy đúng, nhưng ổng đâu có chứng minh được. Ngay cả tôi cũng
biết vậy. Tôi giữ vẻ bình thản khi ổng nói tình huống liên quan tới cái chết
của Simon cho cảnh sát một lý do hợp lý để lục soát nhà tôi tìm thuốc, và
rằng họ đã có trát. Sáng nay tôi dọn sạch sẽ rồi, nên tôi biết họ sẽ chẳng thấy
gì đâu.
Ơn Chúa sĩ quan Lopez và tôi gặp nhau Chủ nhật. Bằng không tôi đã vào
tù rồi. Tôi nợ cổ không để đâu cho hết, tuy cổ không biết điều đó. Và cũng
vì cổ đã bảo vệ tôi trong lúc thẩm tra nữa, cái đó thì tôi đồ cổ biết. Lần nào