- Vâng, một mình vì cháu chẳng quen ai ở Marôcua.
- Thế thì sao cô khôngngồi ở nhà đọc sách? Ngày Chủ nhật, không gì
tốt hơn là đọc sách.
- Cháu không có sách.
- Cô theo đạo Thiên chúa?
- Vâng, thưa ông.
Trên ngưỡng cửa, Rôdali đang dựa vào khung cửa, ngồi nghỉ ngơi và
hít thở không khí trong lành.
- Chỉ muốn đi ngủ chưa? Rôdali hỏi.
- Muốn lắm rồi.
- Tôi sẽ đưa chị đi. Nhưng chị phải thưa chuyện với mẹ Prăngxoadơ
trước đã. Nào, chúng ta vào trong cửa hiệu.
Mọi việc đã được xếp đặt từ trước giữa hai bà cháu nên được giải
quyết nhanh chóng. Perin nộp hai tám xu, đặt trên quầy, cộng thêm hai
xu dầu đèn trong cả tuần lễ. với dáng điệu trầm tĩnh và mền khách, mẹ
Prăngxoadơ nói.
- Thế là cô muốn cư trú ở xứ chúng tôi, phải không cô bé?
- Nếu có thể, thưa bà.
- Chuyện ấy dễ thôi, nếu cô muốn làm việc!
- Cháu cũng chỉ mong có thế!
- Thế thì mọi việc rồi sẽ trôi chảy. Cô không phải chỉ nhận năm mươi
xăngtim mãi mà rồi sẽ lĩnh một phờrăng, có khi hai phờrăng. Sau này,
nếu cô lấy chồng, một người thợ có tay nghề giỏi, cậu ta sẽ lĩnh đến ba
phờrăng. Thế là cô sẽ có tất cả một trăm xu một ngày. Với số tiền ấy,