Mụ ta không tiến lên được. Thật thế tiếng kêu vẫn từ dưới cầu thang
vang lên càng khẩn cấp. Thế rồi, tiếng kêu ấy kéo thêm tiếng khóc.
Cuối cùng, Létđơ mặc chiếc váy lót và đi xuống.
- Ôi! Con gái của mẹ, con gái của mẹ.
La Noayden cảm động hét lên.
Hình như họ chỉ có việc leo lên cầu thang, bây giờ có vẻ như chắc
chắn hơn. Nhưng niềm vui được thấy Létđơ đã đuổi xa cái ý nghĩ ấy.
- Con đi với mẹ! Mẹ sẽ trả tiền cho con một ly nhé.
Létđơ không để cho lời đề nghị ấy cám dỗ.
- Chúng ta về đi ngủ. – Cô ta nói.
- Không, con hãy đến với mẹ! Létđơ bé nhỏ của mẹ!
Cuộc tranh cải kéo dài, La Noayden vẫn bướng bỉnh với cái ý nghĩ
mới, nhắc mãi cái từ của mụ ta, vẫn cái từ ấy:
- Một ly nhỏ!
Trước đây, Perin nghĩ khi có một cái mái che trên đầu, em sẽ có được
giấc ngủ ngon. Bây giờ, em thấy nằm ngủ ngoài đồng, trong bóng tối,
phải lo sợ thời tiết thay đổi, còn tốt hơn là nằm chen chúc trong cái
phòng hỗn tạp, ồn ào này. Cái mùi gây buồn nôn của nó bắt đầu làm cho
Perin ngột ngạt, khó chịu. Em tự hỏi làm thế nào để chịu đựng nổi thêm
vài tiếng nữa?
Bên ngoài, cuộc tranh cãi vẫn kéo dài. Người ta nghe La Noayden
nhắc lại mãi: “Một ly nhỏ” tiếng Létđơ trả lời: “Ngày mai!”.
- Tôi đi giúp Létđơ đây. – Một phụ nữ lên tiếng, nếu không sẽ kéo
đến ngày mai!