Người phụ nữ ấy ngồi dậy và đi xuống!
Thế là trong cầu thang có tiếng ồn xen lẫn những bước đi nặng nề và
những tiếng kêu của những người ở tầng trệt vì sự ồn ào ấy. Hình như cả
nhà đã được báo động. Cuối cùng, La Noayden được đưa và phòng. Mụ
ta vẫn khóc và gào thét một cách thất vọng:
- Nào tôi đã làm gì các người kia chứ?
Không thèm quan tâm đến những lời than vãn, người ta vẫn thay
quần áo, đỡ mụ ta nằm xuống. Nhưng mụ ta cũng chẳng chịu ngủ và vẫn
khóc nức nở:
- Nào tôi có làm gì các người mà các người đối xử với tôi tàn nhẫn
thế này! Ôi, tôi khổ quá! Tôi không phải là con ăn cắp thế mà người ta
không thèm uống với tôi! Létđơ, mẹ khát quá!
Mụ ta càng phàn nàn, người trong phòng càng tức giận. Tuy căm tức
nhiều hay ít, mỗi người hét lên tiếng nói của mình. Nhưng mụ ta vẫn tiếp
tục. Tiếng nói của mụ ta có lúc chậm lại, yếu dần như là sắp ngủ. Liền
ngay sau đó, mụ lại nói nhanh và gào lên. Những người vừa mới chợp
mắt, giật mình, tỉnh dậy. Họ giận dữ hét lên, khiến mụ hoảng sợ, nhưng
cũng chẳng làm cho mụ câm họng được.
- Tại sao các người lại đối xử tàn nhẫn với tôi chứ? Cứ việc nghe rồi
tha thứ! Thế là đủ rồi!
- Chị có sáng kiến rất hay là rước bà ta lên!
- Làm sao mà ngủ được chứ?
Đó cũng là ý nghĩ của Perin. Em tự hỏi:
Những chiều chủ nhật đều như thế này chăng? Bạn bè của La
Noayden làm thế nào để chịu đựng được mụ ta? Ở Marôcua không còn
ngôi nhà nào khác để được nằm ngủ yên ổn sao?