- Bố mẹ cháu không còn nữa!
- Cháu làm việc ở đây được bao lâu rồi!
- Thưa, ba tuần.
- Cháu từ đâu đến?
- Thưa, từ Paris đến.
- Cháu nói được tiếng Anh chứ?
- Vâng, mẹ cháu là người Anh.
- Vậy là cháu biết tiếng Anh?
- Thưa ông, cháu dùng tiếng Anh trong khi nói chuyện và hiểu được
tiếng Anh khi người ta nói, nhưng…
- Thôi, đừng có nhưng mà, nhưng miếc gì! Hãy nói cháu biết tiếng
Anh hay không biết?
- Cháu không biết thứ tiếng của các nghề nghiệp trong đó có những
từ mà cháu không hiểu.
- Ông thấy không ông Bônoa – Ông chủ nói với ông quản đốc. Điều
con bé nói đó chứng tỏ nó không phải là ngu dại.
- Tôi xin đảm bảo với ông là cô bé chẳng có vẻ đần độn tí nào!
- Thế thì có lẽ chúng ta sẽ dùng nó được phần nào!
Ông Vunphran chống gậy đứng lên và nắm cánh tay ông quản đốc:
- Cháu hãy đi theo các bác đây!
Bình thường đôi mắt của Perin biết nhìn và ghi nhớ những gì đã thấy;
nhưng trên đoạn đường em đi sau ông Vunphran, em chỉ nhìn vào nội