Với số đông, ít nhất là những người cũ, ông cũng phải trả lời cái kiểu
ấy: “Chào Dắc” hay “chào Patxcan!” tai của ông không quên giọng nói
của họ. Khi ông nhớ chưa ra, điều ấy rất ít xảy đến vì ông biết gần hết
bọn họ, ông dừng lại:
- Có phải anh đấy không? – Ông nói khi gọi tên anh ta. Nếu ông
nhầm, ông giải thích lý do.
Ông Vunphran đi thong thả như thế cho nên phải khá lâu mới đến bàn
giấy. Khi Perin muốn đón ông nhưng không thể được! Em đang bận dịch
những lời chỉ dẫn của chú đoàn trưởng lắp máy cho những người thợ đã
tập hợp được: thợ mộc, thợ nề, thợ rèn, thợ máy. Em dịch cho từng người
những lời mà em nhận được, rõ ràng, không lặp lại, dứt khoát. Trong lúc
đó, em nhắc lại những câu hỏi, những thắc mắc của nhóm thợ Pháp với
chú ấy.
- Ông Vunphran đã đến gần. – Người ta ngừng nói. Ông lấy gậy ra
hiệu họ cứ tiếp tục như là không có mặt ông ở đó. Trong lúc Perin vâng
lời, làm theo mệnh lệnh ấy, ông Vunphran nghiêng về phía ông quản đốc.
- Ông có biết không, cô bé này sẽ là một kỹ sư xuất sắc trong tương
lai, ông nói nhỏ, nhưng Perin cũng đã nghe được.
- Quả vậy! Tính quyết đoán của nó thật lạ!
- Và còn nhiều điểm lạ nữa chứ! Tôi nghĩ thế. Hôm qua dịch tin tức
cho tôi nghe, em còn thông minh hơn Benđi nữa kia. Vậy mà đó là lần
đầu tiên em đọc tin
Thương mại của một tờ báo đấy nhé!
- Có ai biết bố mẹ em làm gì không?
- Có thể Taluen biết đấy. Tôi thì mù tịt.
- Dù sao hình như em cũng đang ở trong hoàn cảnh đói nghèo quá
đáng!