- Vâng, thưa ông, rất buồn! Cháu cũng biết vậy. Ngày nào cháu cũng
cảm thấy thế. Cháu cam đoan với ông, nếu cháu tìm được những cánh
tay mở rộng, cháu sẽ rất sung sướng nhào vào ngay! Nhưng chỉ sợ những
cánh tay ấy cũng khép lại với cháu, như trước kia, đối với cha cháu.
- Những người bà con của cháu có những bất bình nghiêm trọng đối
với cha cháu không? Bác muốn nói những bất bình chính đáng, sau
những sai lầm nghiêm trọng của cha cháu?
- Cháu không nghĩ là do cha cháu, cha cháu rất tốt với mọi người, rất
dũng cảm, âu yếm, dị dàng với mẹ con cháu. Cha cháu không lúc nào
làm điều xấu! Tuy nhiên, những người bà con ấy giận cha cháu và bất
hòa với cha cháu, hình như cũng không phải là không vì những lý do
quan trọng!
- Đúng thế! Nhưng những bất bình với cha cháu người ta không thể
dành cho cháu! Lỗi lầm của cha không rơi xuống đâu con đâu!
- Ôi! Giá mà được như thế!
Perin thốt ra những từ ấy bằng một giọng quá xúc động, khiến ông
Vunphran phải chú ý.
- Cháu thấy đấy, từ đáy lòng, cháu ước mong được họ đón tiếp niềm
nở.
- Nhưng cái cháu lo sợ nhất là lại bị xua đuổi!
- Tại sao cháu lại bị xua đuổi chứ? Ông bà cháu có những người con
khác, ngoài cha cháu chăng?
- Thưa ông, không có!
- Tại sao họ lại không sung sướng khi cháu đứng vào chỗ con trai đã
mất là con của họ? Cháu đâu có biết sống cô đơn là thế nào?
- Ấy thưa ông, điều ấy cháu đã quá hiểu!