- Phòng trọ của Prăngxoadơ bẩn thỉu đến thế ư?
- Ôi! Thưa ông! Giá mà ông thấy thì ông sẽ không cho những cô thợ
của ông sống ở đó!
- Hãy kể tiếp đi!
Perin kể đến đoạn tìm thấy hòn đảo và ý định ở lại trong lều cỏ.
- Cháu không sợ ư?
- Cháu đã quen với những cảnh hãi hùng.
- Cháu nói cái hốc đất cuối cùng ở trên con đường đi Xanh Pipô, phía
bên trái, phải không?
- Vâng, thưa ông, chính nó.
- Cái lều cỏ ấy là của bác. Mấy đứa cháu bác sử dụng nó. Cháu ngủ ở
đó ư?
- Không phải chỉ ngủ mà còn làm lụng, ăn uống, đãi cơm Rôdali ở
đấy nữa!
- Chị ấy sẽ kể cho ông nghe. Cháu chỉ rời lều cỏ để đi Xanh Pipô khi
ông bảo cháu ở lại để giúp mấy chú thợ máy và tối hôm qua để ngủ ở
nhà mẹ Prăngxoadơ. Bây giờ cháu có thể mướn một phòng riêng cho
cháu.
- Cháu giàu hay sao mà có thể dọn bữa trưa mời bạn?
- Nếu cháu dám kể cho ông nghe!
- Cháu phải nói hết với bác.
- Ông có cho phép cháu làm mất thời gian của ông vì những câu
chuyện của trẻ con không ạ?