- Cô nói với tôi cô ở nhà bà Prăng xoadơ. Nhưng cô đã rời hẳn chỗ đó
thì cô ở chỗ nào vậy? Tôi cho cô hay mụ Đênôbi, con bà Prăngxoadơ,
hôm qua được người ta hỏi có thêm tin tức về cô đã nói cô chỉ ở một
đêm trong phòng trọ. Cô đã biến mất sau đó, chẳng ai biết trong thời gian
sau, cô đã làm gì?
Perin đã hồi hộp nghe đoạn mở đầu của cuộc thẩm vấn nhưng dần
dần, em thấy vững lòng hơn.
- Có một người biết rõ công việc cháu làm, sau khi rời phòng trọ của
bà Prăng xoadơ.
- Ai?
- Rôdali, cháu bà ta có thể xác nhận những gì cháu sắp kể nếu ông
thấy những gì cháu làm từ ngày hôm ấy xứng đáng để được ông biết đến.
- Cái vị trí mà tôi dành cho cô bên cạnh tôi, đỏi hỏi tôi phải biết rõ cô.
- Vậy thì, thưa ông, cháu xin kể cho ông nghe. Khi ông biết rồi ông
cho gọi Rôdali đến hỏi riêng chị ấy thôi, trước khi chị ấy gặp lại cháu rồi
ông sẽ có bằng chứng là cháu không hề lừa dối ông.
- Ừ, chuyện ấy có thể làm như thế! Ông Vunphran nói, giọng dịu lại –
Bây giờ cháu hãy kể đi!
Perin tường thuật lại câu chuyện, nhấn mạnh đến sự hãi hùng của em
vào cái đêm em nằm ngủ trong phòng trọ, sự chán ngán, những nỗi khó
chịu buồn nôn, ngột ngạt của em.
- Cháu không chịu nổi cái mà mọi người chịu đựng được sao?
- Có lẽ những người khác không sống ở giữa trời như cháu. Cháu xin
cam đoan với ông là cháu không khó tính. Sự nghèo khổ đã dạy cho cháu
biết chịu đựng. Nhưng mà bị nhốt ở trong cái buồng ấy thì cháu sẽ chết
mất và cháu không nghĩ rằng cố gắng để tránh khỏi chết lại là một sự hèn
nhát.