- Tại sao?
- Vì cháu chỉ muốn ở lại đây mãi mãi! Cháu được gần ông. Ông đối
xử với cháu rất tốt và đã cho cháu một cuộc sống hạnh phúc.
- Thế thì cháu không muốn xa bác?
- Cháu muốn tỏ cho ông hay hàng ngày, ở mọi việc, mọi nơi, lòng
biết ơn của cháu… và những tình cảm kính trọng khác mà cháu không
dám diễn tả.
- Nếu đúng như thế, thì có lẽ tốt nhất, cháu đừng viết thư, ít nhất là
trong lúc này! Sau này, chúng ta sẽ xem lại. Nhưng cháu muốn giúp bác
thì cháu phải làm việc!
Cháu phải phấn đấu để làm thư ký cho bảc trong nhiều công việc.
Cháu phải viết sao cho người ta đừng cười, vì cháu viết dưới tên bác.
Mặt khác, điều phù hợp nhất cũng là điều tốt cho cháu là cháu phải học.
Cháu muốn thế không?
- Cháu sẵn sàng cho mọi việc mà ông muốn! Cháu xin thưa là cháu
không ngại phải làm việc!
- Nếu như vậy, mọi việc sẽ được sắp xếp để cháu vẫn giúp được bác.
Ở đây, có một cô giáo rất giỏi. Khi trở về, bác sẽ nhờ cô ấy phụ đạo cho
cháu sau giờ học, từ sáu đến tám giờ. Lúc đó bác không cần cháu. Cô
giáo là một người tốt. Cô chỉ có hai nhược điểm. Thân hình cô cao, to
hơn bác, vai rộng hơn bác, lại đồ sộ nữa, tuy cô chỉ bốn mươi tuổi! Và
cái tên cô lại là Benlom(1). Cái tên ấy đã giới thiệu cô chẳng hay ho gì!
Cô là người đẹp trai không có râu thì đúng hơn. Và hơn nữa, nếu nhìn
gần, biết đâu cô ta cũng có râu! Cô đã tốt nghiệp đại học và đã dạy
những lớp riêng. Nhưng dáng điệu như là ông kẹ của cô làm cho các
cháu gái sợ. Tên cô làm cho các bà mẹ, bà chị bật cười! Thế là rất dũng
cảm, cô về trường cấp một và cô đã thàng công. Những lớp cô dạy
thường đứng đầu trong quận. Các vị thủ trưởng coi cô là giáo viên gương