một bức điện pháp cho ông Lơxerơ vì ông là người Pháp. Cháu đánh một
bức điện tiếng Anh cho cha Mátkêtnétx.
Perin viết thông thạo bức điện em phải dịch ra tiếng Anh. Nhưng khi
viết bức điện tiếng Pháp em dừng lại ngay hàng đầu và xin phép đi tìm
một quyển từ điển trong phòng ông Benđi.
- Cháu không tin ở chính ta của cháu?
- Ôi, cháu chưa thật yên tâm, thưa ông cháu muốn ở bàn giấy, người
ta không thể đùa cợt với những bức điện ông gửi đi.
- Thế thì cháu không thể viết một bức điện không có lỗi sao?
- Chắc là cháu viết rất nhiều lỗi! Phần đầu các từ có thể tạm được.
Phần cuối khi có những quan hệ hòa hợp và những âm đôi và còn nhiều
chuyện khácnữa thì không đạt được! Cháu viết tiếng Anh dễ hơn tiếng
Pháp. Cháu muốn thú thật với ông như thế!
- Cháu chưa bao giờ đến trường ư?
- Chưa bao giờ! Cháu chỉ biết những gì mà bố mẹ cháu dạy cháu trên
đường đi trong lúc nghỉ chân, hay nghỉ ngơi trong một xứ nào đó. Lúc
ấy, mẹ cháu bắt cháu học. Nhưng nói thật, cháu chẳng bao giờ học được
nhiều lắm đâu!
- Cháu nói thực với bác là cháu ngoan đấy! Rồi chúng ta phải sửa
chữa những cái đó. Bây giờ, chúng ta hãy nghĩ đến những việc cần làm
ngay.
Trong buổi chiều, khi đi xe thăm các nhà máy ông Vunphran mới trở
lại câu chuyện chính tả.
- Cháu viết thư cho bà con cháu chưa?
- Chưa, không viết, thưa ông.