tôi đang chờ được thắp sáng. Nhưng, ông không biết tiếng Anh và con bé
ấy lại biết tiếng Anh.
Dù đi ngập ngừng từng bước như đang tiếc rẻ, cuối cùng, người đưa
thư cũng đến dưới tam cấp. Nhanh nhẹn, Taluen đến trước mặt ông ta:
- Này! Anh biết đấy! Anh đủng đỉnh quá! – Ông ta nói.
- Vội vàng để mà chết ư?
Không trả lời, Taluen cầm bức điện, đem vào cho ông Vunphran với
một sự vồn vã ồn ào quá mức.
- Ông có muốn tôi mở bức điện? Taluen hỏi.
- Có chứ!
Nhưng Taluen chưa xé tờ giấy trong cái đường răng cưa đã hét lên:
- Bằng tiếng Anh.
- Đấy là công việc của Ôrêli, ông Vunphran nói, với một cử chỉ mà
viên quản đốc chỉ còn biết vâng lời.
Khi cánh cửa vừa khép, Perin đã dịch bức điện “Người bạn Lơxerơ,
thương gia Pháp. Tin tức cuối cùng: cách năm năm. Ông cần thì viết thư
cho Cha Máckétnétx ở Đơra”.
- Năm năm! Ông Vunphran hét lên. Lúc đầu, ông chưa nhạy bén với
cái hướng dẫn này. Chuyện gì đã xảy ra từ dạo ấy, làm sao mà lần theo
cái dấu chân sau thời gian năm năm?
Nhưng ông Vunphran không phải là người để mất thời giờ than vãn
vô ích! Ông tự giải thích:
- Những nỗi ân hận, luyến tiếc không bao giờ thay đổi những việc đã
rồi! Chúng ta hãy biết lợi dụng cái gì mà chúng ta có. Cháu đánh ngay