khó khăn nên ông đã trưởng thành. Mặt khác ông Têôdo thương yêu ông
chủ. Chẳng lẽ hai ông ấy ít thông minh, không kín đáo, kém trung thành
và ông không thể đặt hết niềm tin ở họ chăng? Họ còn nghĩ đến chuyện
gì khác nếu không phải là để đỡ đần ông, hiệp sức cùng ông, cùng thu
xếp công việc.
Họ là những người cháu tốt, rất thân ái, rất biết ơn. Họ cũng gắn bó
với nhau như anh em ruột. Họ chỉ có một quả tim bởi vì họ cũng cùng
chung một mục đích.
Tuy Taluen muốn, ông ta cũng không nhấn mạnh ở mỗi từ đặc biệt,
nhưng ít nhất ông đã nhấn mạnh sự mỉa mai bằng nụ cười. Ông nhìn
Têôdo khi nói về sự hiểu biết của Casimia trong lĩnh vực khoa học của
nghiệm số x. Taluen nhìn Casimia khi nói đến những khó khăn trong
việc kinh doanh của gia đình Têôdo. Taluen nhìn cả hai người khi nhắc
về sự đồng tâm cùng chung một mục đích.
- Các ông có biết ông chủ đã trả lời tôi thế nào không? Taluen tiếp
tục. Tuy ông dừng lại một lát, nhưng lại sợ họ quay lưng trước khi ông
nói hết, nên ông vội vã nói tiếp.
- Ông Vunphran trả lời tôi: “Ôi, mấy thằng cháu tôi. Cái đó nói lên gì
kia chứ? Anh biết là tôi không tự cho phép mình tìm hiểu: Tôi chỉ nhắc
đơn giản với anh thế thôi!”. Ngay tức khắc, ông lại nói thêm với tôi để
giải thích cái quyết định đưa con bé về tòa lâu đài và đặt nó trong buồng
giấy của ông. Ông làm thế vì có thể tai họa. Không phải là ông lo cho nó,
vì ông tin chắc nó không vấp ngã. Ông lo cho những người khác, để ông
khỏi phải xa họ, dù thế nào đi nữa! Tôi xin đảm bảo là tôi đã nhắc lại
nguyên văn lời nói của ông chủ, không sai một chữ. Bây giờ, tôi muốn
hỏi hai ông: Những người khác ấy là ai?
Thấy họ không trả lời. Taluen nhấn mạnh:
- Ông Vunphran muốn ám chỉ ai? Ông ấy nhìn thấy ở đâu và những
người khác có thể gây tai họa cho con bé? Tai họa gì vậy? Tất cả những
câu hỏi đều khó hiểu! Chính vì thế mà tôi nghĩ phải đưa cho hai ông xem