hiệu là họ vâng theo ngay. Đó không phải là thắng lợi sao? Ông ta kéo họ
ra ngoài hàng hiên để tiếng nói của bọn họ không thể đến phòng ông
Vunphran.
- Hẳn các ông ngạc nhiên lắm khi thấy con bé ở trong phòng ông
chủ? Taluen nói.
Hai chàng kia nghĩ là không cần trả lời. Họ không thể chối cãi cũng
không muốn thừa nhận.
- Tôi đã thấy rõ. Taluen nhấn mạnh khi nói. Sáng nay, nếu hai ông
không đến muộn thì tôi hẳn đã báo trước cho hai ông hay, để có những
cử chỉ đúng đắn hơn.
Taluen tiếp tục:
- Hôm qua, ông Vunphran có cho tôi biết ông ấy đã xếp con bé ở lại
trong lâu đài. Trong tương lai, nó sẽ làm việc trong phòng ông chủ.
- Nhưng con bé này là ai vậy?
- Tôi cũng định hỏi hai ông điều ấy. Phần tôi, tôi không biết. Ông
Vunphran cũng thế, tôi tin vậy.
- Thế thì?
- Lúc đó ông chủ có giải thích cho tôi! Đã từ lâu, ông muốn có bên
cạnh một người thông minh, kín đáo, trung thành mà ông có thể tin cậy
hoàn toàn.
- Ông ấy đã không có chúng tôi sao? Casimia ngắt lời.
- Đúng là tôi cũng đã nói với ông ấy. “Vậy thì ông không có ông
Casimia là sinh viên Bách khoa đã được học tất cả các môn về mặt lý
thuyết. Với ông Casimia, nghiệm số x, không còn phải sợ ai cả! Ông ta
gắn bó với ông chủ. Còn ông Têôdo thì đã hiểu cuộc đời lẫn ngành
thương mại. Những năm đầu, ông sống bên cạnh bố mẹ, lúc gia đình gặp