Perin thành thật trả lời, giọng em xúc động.
- Cháu nhìn bức chân dung đặt trên lò sưởi.
- Đó là con trai bác lúc hai mươi tuổi. Để bác bật đèn cho cháu nhìn
rõ.
Ông đến tấm ván lót, ấn vào một cái nút. Những ngọn đèn nhỏ trên
khung ảnh và bức chân dung sáng rực lên, Perin đứng lên, để đến gần
bức chân dung. Em hét lên và làm rơi quyển “Vòng quanh thế giờ”.
- Cháu làm sao thế?
Perin không rời mắt khỏi anh thanh niên mặc áo đi săn bằng nhung
xanh lá cây. Anh đội mũ cátkét cao su và lưỡi trai rộng. Anh chống tay
trên khẩu súng và lấy tay kia vuốt ve đầu con chó xù lông đen. Trông anh
cứ như vừa ở trong tường hiện ra vậy. Perin run rẩy từ đầu đến chân.
Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt, và em không có ý nghĩ cưỡng lại.
Em chìm đắm, say mê trong khi chiêm ngưỡng. Những giọt nước mắt
tuôn trong em lặng. Đã làm lộ nỗi xúc động của em.
- Tại sao cháu khóc?
Em phải trả lời. Với một cố gắng cao, em muốn tự chủ trong lời nói.
Nhưng em lại thấy giọng em rời rạc:
- Cái chân dung ấy… con trai bác… bác người bố!
Ông Vunphran đứng yên, không hiểu; ông chờ đợi một lát, rồi với
giọng thông cảm:
- Cháu nghĩ đến bố cháu à?
- Vâng, thưa ông… vâng, thưa ông.
- Tội nghiệp cháu tôi!