Thư viện sát buồng ông Vunphran. Ông chỉ cần mở một cánh cửa, bật
đèn cho sáng. Nhưng vì chỉ có một ngọn đèn đỏ, nên gian buồng to lớn,
có nhiều gỗ đen, vẫn ở trong bóng tối.
- Cháu có biết quyển “Vòng quanh thế giới” không? – ông hỏi.
- Không, thưa ông.
- Thế thì chúng ta sẽ tìm thấy trong bản thư mục theo thứ tự a, b, c.
Ông dẫn Perin đến cái tủ có bản thư mục, bảo em tìm. Cũng mất một
thời gian. Cuối cùng, em đã tìm thấy bản thư mục.
- Cháu cần tìm gì? – Em hỏi.
- Chữ Â, cái từ Ấn Độ.
Ông vẫn theo dõi ý nghĩ của ông. Ông không có ý nghĩ sống cuộc
sống của những người khác như ông đã lần hiểu qua câu tự nhủ của ông.
Cái mà ông Vunphran muốn, hẳn là được sống cuộc đời của người con
trai ông, trong lúc ông nghe những đoạn miêu tả xứ sở mà ông đang cho
đi tìm con ông.
- Cháu thấy gì?
- Ấn Độ của các tiểu vương bản địa, cuộc du lịch trong nội địa Ấn Độ
và trong xứ sở của giám quốc tướng Miến Điện 1871, 209 đến 208.
- Như thế có nghĩa là trong tập 2 năm 1871 trang 209, chúng ta sẽ tìm
thấy đoạn tường thuật cuộc du lịch khi mới bắt đầu. Cháu lấy sách rồi
chúng ta trở về buồng.
Em tìm được quyển sách. Đáng lẽ, em đứng lên, thì em lại ngắm mãi
bức chân dung đặt trên bệ lò sưởi. Cặp mắt em bây giờ đã quen với cảnh
tranh tối tranh sáng vừa phát hiện ra.
- Chuyện gì thế? – Ông Vunphran hỏi.