Cửa nhà xe vừa mở thì một cỗ xe ngựa kiểu cũ, màu vàng, có hai
bánh và có mui, thắng một con ngựa béo kéo cày to, đã đỗ trước ngôi
nhà. Ngay lúc ấy, một thầy thuốc xuất hiện: cao, to béo, mặt đỏ, hàm râu
màu tro, với dáng điệu một ông lão ở thôn quê.
Trước khi ông lên xe, Perin đã đến bên ông và trình bày nguyện vọng.
- Bãi Guylô! Ông ta nói: Ở đó trước có pháo đội.
- Thưa ông, không phải! cháu mời ông đến thăm bệnh mẹ cháu ốm,
ốm nặng.
- Mẹ cô làm gì?
- Chúng cháu là thợ ảnh.
Ông thầy thuốc toan bước lên xe. Nhanh nhẹn, Perin đưa đồng bốn
mươi xe và nói:
- Thưa ông, chúng cháu có thể trả tiền trước cho ông.
- Thế thì ba phờrăng.
Em bé đưa thêm hai mươi xu. Ông ta nhận tiền bỏ vào túi áo gilê.
- Mười lăm phút nữa, tôi sẽ đến thăm mẹ cô.
Trên đường về, sung sướng được mang tin vui, Perin vừa đi, vừa
chạy:
- Mẹ ơi, ông thầy thuốc sẽ chữa cho mẹ lành bệnh! Ông này thật là
một ông thầy thuốc!
Nhanh nhẹn, em sửa soạn cho bà mẹ. Em lau mặt, lau hai bàn tay,
chải mái tóc đen và mềm như tơ. Em sắp xếp trong cỗ xe. Việc đó chỉ
làm cho cỗ xe thêm trống trải và như thế càng lộ vẻ tồi tàn hơn!