mẹ cảm thấy nóng nực, khó thở. Trái lại, khi bình minh đến, cái giá rét
của Paris làm cho bà rung lên. Perin lại phải lấy chiếc khăn vuông, cái
chăn duy nhất mà mẹ con em còn giữ được, trùm cho mẹ.
Mặc dù Perin muốn đi tìm thấy thuốc càng sớm càng tốt, nhưng em
phải đợi Hạt Muối thức dậy, để hỏi tên và địa chỉ một thấy thuốc giỏi.
Perin còn biết hỏi ai, nếu không hỏi ở ông ta! Quả vậy, ông ta biết một
ông thầy thuốc nổi tiếng, thường đi thăm bệnh bằng xe ngựa, chứ không
cuốc bộ như những thầy thuốc xoàng. Đó là ông Xăngđriê ở phố Riblét,
gần nhà thờ. Muốn đi đến đó, chỉ cần theo con đườn sắt, đi về phía nhà
ga. Khi nghe nói một thầy thuốc đã lo ngại không đủ tiền để trả. Em rụt
rè e thẹn, lúng túng, không dám nói rõ, chỉ hỏi Hạt Muối loanh quanh.
Nhưng rồi ông ta cũng hiểu và nói:
- Cô phải trả bao nhiêu ư? Ừ, đắt đấy! Cũng phải bốn mươi xu! Cô
nên trả tiền trước, như thế mình mới buộc ông ấy phải đến.
Perin tìm con đường Piblét khá dễ dàng, theo lời chỉ dẫn của Hạt
Muối. Ông thầy thuốc đang ngủ chưa dậy. Em phải ngồi đợi trên một cái
trụ ở ngoài đường, trước cửa nhà xa, Perin nhìn thấy người ta đang thắng
ngựa. Như thế, em sẽ đón ông trên đường đi, nộp bốn mươi xu, buộc ông
phải đến thăm mẹ em. Em linh cảm, nếu người ta chỉ mời miệng đi thăm
một bệnh nhân ở bãi Guylô, chắc ông ấy sẽ không đến.
Thời gian sao mà bất tận thế! Em càng hồi hộp vì còn lo mẹ không
yên tâm nếu em về trễ. Nếu ông thầy thuốc không chữa cho mẹ khỏi
bệnh trong chốc lát có lẽ ít nhất, ông cũng làm cho bà bớt đau đớn. Perin
đã từng thấy một ông thầy thuốc bước vào cỗ xe khi cha em ốm. Dạo ấy,
gia đình em đang ở miền núi, trong một xứ sở hoang vu. Cha lâm bệnh
nặng, không kịp đến thành phố để rước một ông thầy thuốc đàng hoàng.
Ông lang họ nhờ, nói đúng hơn là một bác thợ cạo với những cung cách
của thầy phù thủy. Ông ta khác hẳn những thầy thuốc chính cống ở Paris:
thông thái, trị bệnh cứu người, như ông Xăngđriê này, vì người ta nói
ông ấy tài giỏi.