- Tôi nghĩ thế mà đúng. Bà ta nói tiếp, thật không xứng đáng với em
chút nào?
Tức tối, nghẹn ngào, Perin im lặng.
Thật may mắn cho em. Bà Brơtônơ vẫn tiếp tục. Tôi đã đến Marôcua
và chịu trách nhiệm lo cho em.
Perin muốn từ chối ngay. Em chẳng cần người ta săn sóc em với
những cung cách như vậy. Nhưng em có đủ sức tự kiềm chế. Em không
quên là em đang diễn kịch. Em phải đóng cho đạt cái vai mà em đã tự
nhận. Với lại lời lẽ của bà ta quá thô bạo phũ phàng, trái với ý định
“chứa chan những điều tốt đẹp” của bà.
- Tôi sẽ nói với cậu em tôi. Bà Brơtônơ lại nói, đặt cho em một chiếc
áo dài ở một chị thợ khâu ở Amiêng. Tôi sẽ ghi địa chỉ cho cậu ấy. Em
rất cần chiếc áo dài và bộ y phục đi xe ngựa. Rồi đây, một bà bán quần
áo sẽ đến trang bị cho em đầy đủ. Em hãy tin tôi. Tôi hy vọng, mỗi lúc
nhìn thấy áo quần em sẽ nhớ đến tôi. Thôi, chúc em ngủ ngon! Đừng
quên những gì tôi vừa nói với em.