Nhưng sáng hôm ấy, gương mặt ông Vunphran không phản ánh gì hết!
ông ấy muốn mua hay muốn bán? Thật ra hình như ông không bận tâm
đến việc mua bán. Ông như xa vắng, hững hờ, lạc lõng trong một thế
giới khác với thế giới công việc. Sau Taluen, có hai ý kiến nữa rồi đến
lượt ông chủ kết thúc. Cũng như mọi khi, lại còn nghiêm túc hơn nữa,
một sự im lăng kính cẩn bao trùm hội nghị, trong lúc mọi con mắt hướng
về phía ông chủ. Mọi người chờ đợi, nhưng ông Vunphran không nói gì.
Người ta đưa mắt thầm hỏi nhau. Ông chủ đã mất trí chăng hay ông
không còn ý thức được thực tại nữa? Cuối cùng, ông đưa tay lên và nói:
- Tôi xin thú thật với các ông. Tôi không biết quyết định như thế nào?
Thật là kinh khủng! Thật vậy ư? Ông ta đã đến mức ấy sao? Đây là
lần đầu tiên, ông Vunphran do dự.
Ông vốn là một con người quyết đoán, một con người rất tự chủ mà?
Những ánh mắt vừa tìm kiếm nhau bây giờ lại tránh gặp nhau. Có người
vì thông cảm. Những người khác đặc biệt đôi mắt của Taluen và hai
người cháu thì lo sợ người ta nhìn thấy nội tâm của mình.
Ông Vunphran còn nói:
- Để rồi chúng ta sẽ xem xét lại sau.
Thế rồi người ta rút lui. Không ai nói một lời. trên đường đi, cũng
không ai trao đổi cảm nghĩ riêng của mình.
Ông Vunphran ở lại với Perin. Em vẫn ngồi bên chiếc bàn nhỏ của
mình không hề đổi chỗ, ông Vunphran hình như không để ý đến các
nhân viên của mình vừa rời khỏi phòng họp. Ông vẫn giữ cái dáng điệu
tiều tụy của mình. Thời gian trôi qua, ông không hề cử động. Thế rồi, đột
nhiên ông lấy hai tay ôm mặt. Ông tưởng là ông đang ngồi một mình,
ông không nghĩ đến việc người ta có thể nghe thấy ông kêu lên – Lạy
chúa! Lạy Chúa! Chúa không còn ở với tôi! Nào tôi đã làm gì để Chúa
nỡ từ bỏ tôi! Thế rồi sự im lặng lại trở về, nặng nề, buồn thảm. Mặc dù
Perin không thể đo hết chiều rộng và chiều sâu của nỗi thất vọng trong