- Cháu mà giúp được gì!
- Cô có thể giúp được lắm đấy! – Ông Vunphram tin cô và thương
yêu cô lắm!
- Ông Vunphran thương yêu cháu?
- Tôi biết chắc những gì tôi nói. Cô được thương yêu như thế là quý
lắm đấy!
Như bà Bátxchiêng đã nói. Sau bữa trưa, tất cả mọi người trong gia
đình đều ra về. Perin ở trong buồng riêng mãi đến chiều tối, nhưng vẫn
không nghe ông Vunphran gọi. Mãi đến lúc gần đi ngủ. Bátxchiêng mới
đến nói cho em biết là ông báo cho em hãy sẵn sàng để sáng mai đi với
ông theo giờ thuờng nhật. Ông ấy muốn trở lại với công việc, nhưng liệu
ông có thể làm nổi không? Nếu được như thế thì tốt quá! Công việc đó là
đời sống của ông.
Sáng hôm sau, đến giờ làm việc, Perin đứng chờ ngoài hành lang. Em
thấy ông Vunphran buồn rầu đi ra, Bátxchiêng ra hiệu cho em hay tối
qua, ông chủ trằn trọc, không ngủ được.
- Ôrêli có ở đấy không? – Ông Vunphran hỏi bằng một giọng yết ớt,
mệt mỏi như một em bé đang ốm.
Perin vội tiến lên:
- Thưa ông! Có cháu đây!
- Hãy lên xe!
Perin muốn hỏi thăm sức khỏe ông, nhưng không dám. Lên xe ông
Vunphran ngồi vật xuống, đầu ngả về phía trước, không nói gì.
Dưới các bậc tam cấp các phòng làm việc Taluen đã chờ sẵn để đón
ông và giúp ông xuống xe, một cách đon đả.