- Này! Chúng ta hãy cùng đi đến khu các trường học!
Perin muốn đi một mình nhưng em không thể từ chối và em phải theo
dõi câu chuyện của cô giáo.
- Khi thấy ông Vunphran đứng lên, ngồi xuống, quỳ trong buổi lễ như
một người kiệt quệ, không đứng lên nổi. Em có biết không? Hôm nay,
đây là lần thứ nhất cô nghĩ rằng ông Vunphran mù lòa cũng là tốt cho
ông ấy thôi.
- Tại sao?
- Để ông chẳng phải thấy cảnh nhà thờ vắng người! Sự thờ ơ của thợ
thuyền đối với nỗi bất hạnh của ông sẽ càng làm cho ông thêm đau khổ!
- Thật thế, thợ thuyền đến ít quá!
- Ít ra, ông đã không trông thấy điều đó.
- Nhưng em có chắc là ông ấy không biết gì khi im lặng trống trải của
nhà thờ đi song song với sự náo nhiệt của các quán rượu lúc ông đi
ngang qua các đường trong làng? Ông sẽ tưởng tượng được sự việc nhờ
đôi tai. Như vậy, sẽ thêm một nỗi buồn phiền nữa cho ông Vunphran, con
người đáng thương ấy, thế nhưng…
Cô giáo nghỉ một phút để cố bớt đi những điều cô toan nói, nhưng vì
cô không có thói quen che đậy những điều suy nghĩ của mình, nên cô
thêm:
- Và cũng sẽ là một bài học, một bài học to lớn. Bởi vì em thấy đó,
chúng ta chỉ có thể đòi hỏi những người khác chia xẻ nỗi đau khổ của họ,
ta có thể nói vậy bởi vì đây là một chân lý trần trụi. Cô hạ thấp giọng.
- Đây không phải là trường hợp của ông Vunphran, một người công
bằng đối với thợ thuyền, cho họ nhận những gì mà ông nghĩ họ có quyền
hưởng và chỉ thế thôi. Điều công bằng đơn thuần như là luật lệ ở trên đời
này, đó không phải là tất cả! Nếu chỉ công bằng thôi thì đó là bất công!