tiếng chuông, từ tối qua, cứ mười lăm phút lại rung lên một lần, báo có lễ
tang, bây giờ đây báo lễ cầu hồn, em thấy ông Vunphran dựa vào cánh
tay ông anh ruột bước lên xe lăngđô có bà chị ruột và bà chị dâu đi theo.
Những người trong gia đình lên ngồi trên những chiếc xe khác.
Thế rồi, để khỏi chậm trễ vì đi bộ từ tòa lâu đài đến nhà thờ, em vội
vàng đi rất nhanh. Perin rời khỏi ngôi nhà đã khoác chiếc liệm của thần
chết. Khi đi qua các xóm làng, em ngạc nhiên nhận thấy như những ngày
chủ nhật khác, các quán rượu vẫn chật ních, thợ thuyền đang uống rượu
và nói chuyện huyên thuyên ồn ào nhức óc. Mấy bà phụ nữ gồi trên thềm
hay trên ngưỡng cửa đang trò chuyện, trong sân lũ trẻ nô đùa. Không ai
đi dự lễ chăng? Thế mà Perin cứ lo là không vào được nhà thờ! Khi em
vào, em thấy nhà thờ trống một nửa. Gia đình đứng bên khu lễ ca. Những
vị chức sắc của địa phương, những người cung cấp nguyên liệu, nhân
viên cao cấp của các nhà máy đến đã có mặt trong buổi lễ. Ngày hôm
nay có thể có hậu quả nghiêm trọng đối với họ. Thế mà những người
thợ: đàn ông, đàn bà, trẻ em lại rất thưa thớt. Họ chẳng có ý nghĩ đến
cùng cầu nguyện với ông chủ! Ngày chủ nhật, vị trí của Perin là ở bên
cạnh với ông Vunphran. Nhưng em không phải là người của gia đình để
chiếm một chỗ của gia đình nên em ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh
Rôdali. Bạn em đưa bà ngoại mặc đại tang, đi dự lễ.
- Tội nghiệp thằng Étmông bé nhỏ của tôi, bà nhũ mẫu già vừa khóc
vừa nói. Quả là một tai họa lớn lao, cụ Vunphran nói gì vậy?
Buổi lễ bắt đầu đã miễn lời đáp cho Perin. Về phần Rôdali cũng như
mẹ Prăngxoadơ, thấy Perin quá xúc động, họ không nói chuyện với em
nữa.
Ra khỏi nhà thờ, cô Benlom đón em. Cũng như mẹ Prăngxoadơ, cô
muốn hỏi em về ông Vunphran. Em phải trả lời với cô: Từ tối hôm qua,
em chưa được gặp ông chủ.
- Em đi bộ? Cô giáo hỏi.
- Vâng, thưa cô.