- Các anh đã đến, ông Vunphran hỏi, hở Taluen, Têođo, Casimia?
Cả ba đều đáp "vâng" đồng loạt.
- Tôi vừa được báo tin là con trai tôi đã chết! Tin chắc chắn rồi. Anh
Taluen hãy cho ngừng việc tức khắc và khắp mọi nơi cho đến ngày kia.
Ngày mai thì làm lễ cầu hồn cho Étmông ở các nhà thờ trong năm thị
trấn có nhà máy của chúng ta.
Hai người chát cùng kêu lên, kẻ thì “chú ôi!” kẻ thì “cậu ôi!”
Ông Vunphran ra hiệu cho họ ngừng lại và nói:
- Tôi cần ngồi một mình! Hãy để mặc tôi!
Mọi người đều lui ra, chỉ còn mỗi một mình Perin ở lại. Ông
Vunpgran hỏi.
- Ôrêli, cháu có ở đấy không?
Cô bé nấc lên. Ông già bảo:
- Bác cháu ta về đi!
Cũng như mọi hôm, ông Vunpgran đặt bàn tay lên vai Perin và họ đi
như thế giữa lượt thợ đầu tiên đã rời khỏi các xưởng. Ông già và cô gái
nhỏ đi qua làng, trong khi cái tin kia từ cửa này truyền qua cửa kia. Mỗi
người thấy ông già và cô bé ấy đi qua để tự hỏi liệu ông già có thể sống
sót say cái tai ương nặng nề này không? Ông cụ thường ngày bước đi rất
vững chắc, mà hôm nay đã hóa nên còm cõi người gập xuống như một
cổ thụ bị bão đám gãy từ giữa thân cây. Câu hỏi ấy, chính Perin tự đặt
cho mình với một nỗi khắc khoải gấp bộ, bởi vì em cảm thấy, qua những
cái giật giật của bàn tay, ông cụ chuyền qua vai em, ông đau thương sầu
nặng dường nào, tuy không nói năng than thở gì! Khi em đưa đến buồng
ông, ông bảo em trở về buồng em và nói: