một, ông ấy rời Saraglôvơ để đi... đi...
Ông chủ ngân hàng lại xem giấy tờ lần nữa.
- Đi Trăpních và nghĩa là khi đi đến một làng ở quãng giữa hai thành
phố ấy thì đã ốm rồi...
- Trời ôi! - Ông Vunphran vùng hét to - Chao ôi trời!
Và ông chắp hai bàn tay lại, mặt mày thất sắc toàn thân run lên bần
bật như là có bóng hình người con hiện ra trước mặt.
- Ông chủ là một người rất có nghị lực, cho nên...
- Không có nghị lực nào chống nổi với cái chết của con tôi!
- Thế thì, vâng, ông cần được biết một sự thật ghê gớm này: Ngày
mồng bảy tháng mười một... Ông Étmông... đã mất ở Buxôvasa vì
bệnh... tụ huyết ở phổi!
- Vô lý!
- Than ôi! Tôi cũng vậy, tôi cũng đã nói "vô lý" khi tiếp nhận những
tờ giấy kia, mặc dù bản dịch những tờ ấy đã được ngài lãnh sự Pháp ở
Đaka thị thực. Nhưng mà giấy khai tử của Étmông Panhđavoan sinh ở
Marôcua (tỉnh Xommơ), ba mươi bốn tuổi không phải đã đem lại cho
thông tin ấy một sự chính xác không chỗi cãi được hay sao? Tuy vậy, tôi
đã điện hỏi ông lãnh sự của ta ở Saraglôvơ, và ông ấy đã điện trả lời như
sau: "Giấy tờ chính xác, chắc chắn là chết".
Nhưng ông Vunphran không tỏ vẻ gì là đã lắng nghe. Ông ngồi lút
mất trong ghế bành, cụp người lại, đầu cuối về phía trước, gục trên ngực
mình, không còn vẻ gì là người còn sống! Còn Perin thì hoảng hốt, điên
dại, nghẹt thở, tưởng rằng ông cụ đã chết. Đột nhiên, ông già ngẩng lên,
mặt đầm đìa nước tuôn ra từ hai con mắt mù loà, và đưa tay ấn trên
những chiếc chuông điện gọi về các buồng giấy của Taluen, Têođo và
Casimia. Chuông gọi vang to quá cho nên cả ba đều đến ngay.