cho sự kín đáo của ông lúc này như thế nào! Taluen tỏ ra khúm núm vì
hy vọng nắm được những gì mà ông ta muốn biết, thì bây giờ lại cang
thô bạo khi thấy người ta từ chối sự săn đón của mình.
- Ông sẽ gặp ông Vunphran trong buông giấy!
Taluen vừa nói vừa bước đi xa, hai tay bỏ trong túi áo. Không phải
đây là lần đầu ông chủ nhà băng đến Marôcua. Ông không phải mất thời
gian để tìm phòng làm việc của ông Vunphran. Đến cửa phòng, ông dừng
lại chuẩn bị tư thế. Ông chưa gõ cửa thì một giọng nói, giọng ông
Vunphran vang lên:
- Mời vào!
Không còn chần chừ được nữa, ông bước vào tự giới thiệu:
- Kính chào ông Vunphran!
- Thế nào? Ông đấy à? Ông đến Marôcua ư?
- Vâng, sáng nay tôi có chút việc ở Píchkynhi. Tôi đi thẳng đến đây
để chuyển tin tức ở Saragalôvơ đến cho ông.
Perin đang nhồi ở bàn của em, không cần nghe cái tên Saragalôvơ,
Perin đã biết ai vừa vào phòng. Em như chết điếng tại chỗ. Ông
Vunphran nôn nóng hỏi:
- Thế nào đấy?
- Những tin này không đúng như ông mong mỏi, như tất cả chúng tôi
mong mỏi.
- Tên kia muốn cướp không một nghìn phờrăng của chúng ta ư?
- Hình như đó là một người lương thiện.
- Thế nghĩa là tay ấy chẳng mách được gì à?