Nhưng không phải một lá thư đến mà chính ông chủ nhà băng đích
thân đến.
Một buổi sáng, như thường lệ, hai tay bỏ vào túi áo, Taluen đi dạo
trên cái “cầu chỉ huy”. Ông cũng đưa mắt theo dõi không bỏ sót một
chuyện vặt vãnh nào xảy ra trong sân nhà máy. Thế mà một ông chủ nhà
băng đến chứ không phải một lá thư. Taluen thấy ông chủ nhà băng khá
quen biết xuống xe và tiến về phía cái phòng làm việc, bước đi nghiêm
nghị, dáng điệu trịnh trọng, vẻ người buồn thiu. Taluen vội vàng nhảy từ
cầu thang ở hành lang ông ta, chạy đến trước mặt ông chủ nhà băng. Khi
đến gần, Taluen nhận thấy nét mặt của ông ấy phù hợp với dáng đi và
điệu bộ của ông. Không tự chủ được, Taluen hét lên:
- Tôi nghĩ rằng tin tức không được tốt phải không thưa ngài?
- Xấu.
Câu trả lời chỉ có thế. Taluen khẩn khoản!
- Nhưng…
- Xấu.
Rồi, ông vội thay đổi đề tài:
- Ông Vunphran có ở trong phòng làm việc không?
- Có lẽ có!
- Tôi cần trao đổi với ông ấy trước đã.
- Thế nhưng…
- Xin ông hiểu cho!
Nếu ông chủ ngân hàng không nhìn xuống đất vì lúng túng thì chắc
đã thấy dáng vẻ của Taluen, ông sẽ đoán được nếu một ngày kia Taluen
lên làm chủ các nhà máy ở Marôcua, ông ta sẽ bắt ông phải trả giá đắt