- Cũng có thể thế. Thưa ông, nhưng trong lúc lựa chọn cái người ta
thích và xua đuổi những cái khác, người ta có thể…
- Làm sao?
- Đâu phải là chỉ sự nôn nóng! Từ dạo ông nhận được cái tin ở
Saraglôvơ, ông hãy xem ông xúc động thế nào? Trong lúc đó, chưa đến
thời hạn nhận thư trả lời, hình như lúc ấy ông không ho nữa. Bây giờ,
hàng ngày ông lên cơn nhiều lần, hồi hộp, khó thở. Sắc mặt ông thường
đỏ rần, tĩnh mạch của ông căng lên. Rồi sẽ ra sao nếu ông phải chờ đợi
bức thư trả lời đó… và nhất là… bức thư ấy không đáp ứng lòng mong
mỏi, tin tưởng của ông. Ông thường quen nói: “Chuyện ấy là thế đó,
không thể khác được” và không thể không lo ngại… Khi người ta đợi
chờ tin tốt, thật đáng sợ nếu phải nhận được cái tin thật xấu. Cháu nói
như thế vì chuyện ấy đã xảy ra với cháu. Sau khi lo ngại về bố cháu, mẹ
con cháu tin tưởng bố cháu sẽ chóng bình phục ngay cái hôm bố cháu
chết! Mẹ cháu và cháu như phát điên lên! Có lẽ cái tang bất ngờ ấy đã
giết chết mẹ cháu. Mẹ cháu không gượng dậy nổi. Sáu tháng sau, mẹ
cháu mất. Thế nên khi nghĩ đến những điều ấy, cháu tự nhủ… Em không
nói hết được! Những tiếng nấc bóp nghẹt cổ họng em. Em muốn tự kiềm
chế bởi vì em hiểu những tiếng nấc ấy, nếu không giải thoát nó chỉ làm
em nghẹt thở.
Đừng có nhắc những kỷ niệm buồn ấy, cháu bé khốn khổ của ông!
Ông Vunphran nói, tuy cháu đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ,
nhưng đừng tưởng trên đời này chỉ có tai họa. Chuyện ấy chẳng hay ho
gì đối với cháu! Với lại như thế thì thật là vô lý.
Thật thế, những gì em sắp nói, em sẽ làm cũng chẳng lay chuyển
niềm tin ấy. Ông Vunphran chỉ muốn tin cái gì phù hợp với lòng mong
đợi của ông. Perin chỉ còn biết chờ đợi, trong khi hồi hộp tự hỏi cái gì sẽ
xảy ra, nếu bức thư trả lời từ Saraglôvơ do ông chủ nhà băng ở Amiêng
chuyển đến.