Cứ giây lát, ông Vunphran lại trao đổi với Perin về những hy vọng
của mình:
- Cháu ạ! Bây giờ chỉ còn vấn để thời gian nữa thôi! Bôtxni không
phải Ấn Độ, một đại dương mà ở đó người ta có thể biến mất. Nếu chúng
ta có những nguồn tin chắc chắn về tháng 11, chúng ta sẽ có những dấu
vết dễ dàng lần theo.
Ông muốn Perin tìm trong thư viện những quyển sách nói về xứ
Bôtxni. Ông tìm trong sách nhưng chẳng thấy một lời giải thích thỏa
mãn. Ông chẳng hiểu cậu con trai đến cái xứ hoang vu này để làm gì? Ở
đấy, khí hậu khắt nghiệt, công nghiệp, thương mại chẳng có gì.
- Có thể chú ấy chỉ đi ngang qua đấy mà thôi, Perin thêm vào.
- Cũng có thể thế! Đó cũng là một dấu hiệu để chứng minh nó sắp trở
về. Hơn nữa, nếu nó chỉ đi ngang qua đấy thì hình như nó không đưa vợ
con nó theo. Bôtxni chẳng phải là nơi du lịch. Thế thì, chúng nó có thể ly
thân rồi.
Tuy muốn nói, Perin vẫn không dám trả lời. Ông Vunphran nổi cáu:
- Tại sao cháu không nói gì?
- Thưa ông, cháu sợ nói ra thì sẽ không hợp với ý ông.
- Cháu cũng biết bác muốn cháu nói với bác tất cả những suy nghĩ
của cháu mà!
- Ông muốn cháu nói những ý kiến của cháu về chuyện này, nhưng
ông không muốn nghe những ý kiến của cháu về chuyện khác! Chẳng
phải là ông đã cấm cháu không được nói đến những gì liên quan đến
cái… con bé ấy. Cháu không muốn làm ông giận cháu!
- Cháu không làm ông giận đâu khi nói những lý do vì sao cháu cho
là mẹ con chúng cũng đến Bôtxni.