- Thưa ông, trước hết Bôtxni không phải là một xứ sở mà phụ nữ
không đến được, khi những người phụ nữ ấy đã đi trong rừng núi của Ấn
Độ mà những khó khăn nguy hiểm còn hơn hẳn ở khu rừng núi ở
Bancăng. Với lại, về phía khác, nếu chú Étmông chỉ đi ngang qua
Bôtxni, cháu không thấy có điều gì trở ngại để vợ và người con gái
không cùng đi, bởi vì những lá thư ông nhận được trong mọi vùng của
Ấn Độ đều nói mẹ con họ cùng đi với chú Étmông. Với lại, còn có một
lý do khác mà cháu không dám thưa bởi vì nó trái với lòng mong mỏi
của ông.
- Cháu hãy cứ nói đi!
- Cháu sẽ nói, nhưng trước hết cháu xin ông đừng thấy trong những
lời của cháu chỉ là niềm lo ngại sức khỏe của ông, khi sự mong chờ sẽ là
niềm thất vọng. Thưa ông, chuyện ấy có thể xảy ra phải không ạ?
- Cháu cứ nói rõ ràng xem?
- Chú Étmông đã ở Xavadơve. Từ đó ông kết luận chú ấy phải về đây
nay mai?
- Đúng thế!
- Tuy vậy người ta không tìm thấy chú ấy nữa…
- Bác không quan niệm như vậy!
- Chú ấy có lý do này hay lý do khác để không trở về. Cũng có thể
chú ấy mất tích!
- Mất tích!
- Chú ấy lại trở về Ấn Độ chẳng hạn hay ở đâu đấy, chú ấy cũng có
thể qua châu Mỹ.
- Nhưng “nếu như” xâu chuỗi ấy sẽ dẫn đến sự vô lý.