- Cháu hãy giải thích cho người ta biết vì sao bác muốn ngồi một
mình! Không để ai vào! Không ai được hỏi han gì bác!
Khi Perin sắp đi ra ông nói:
- Thế mà bác đã không tin lời cháu!
- Nếu ông cho phép cháu…
- Để mặc bác! Ông cộc cằn.
Cái đêm hôm ấy, tòa lâu đài ồn ào náo nhiệt. Khách từ các nơi lần
lượt đến. Từ Paris được Têôđo báo, có ông bà Xtanitloix Pânhđvoan. Từ
Bôlơnhơ, ông bà Brơtônơ nhận điện của Casimia cùng với chồng và các
con. Không ai vắng mặt trong buổi lễ cầu hồn của chàng Étmông tội
nghiệp. Với lại người ta phải có mặt ở đấy để giữ vị trí của người ta và
còn để kiểm soát lẫn nhau nữa chứ? Bây giờ cái vị trí ấy trống và sẽ
trống mãi mãi! Ai sẽ chiếm chỗ ấy? Đó là lúc mà mọi người phải dùng
mọi mánh khóe khôn ngoan với tất cả nghị lực, sự thông minh để chiếm
lĩnh. Tai hại biết bao nếu những nhà máy ấy, trong những cơ sở đứng đầu
nền kỹ nghệ nước nhà rơi vào tay một người bất tài như Têôđo. Và cũng
khốn khổ biết bao nếu một người thiển cận như Casimia nắm quyền điều
hành! Không một ai trong gia đình ấy có ý nghĩ thỏa thuận một sự hợp
tác, chia sẻ quyền lợi giữa hai anh em con cô con cậu. Mỗi người đều
muốn chiếm tất cả cho mình còn người kia có quyền gì có trong ấy mà
đòi hỏi chứ!
Perin tưởng bà Brơtônơvà bà Panhđavoan sẽ đến thăm em vào sáng
sớm. Nhưng không bà nào đến cả. Em hiểu rằng người ta không cần đến
em nữa, ít nhất trong lúc này. Nói cho đúng em là cái gì trong ngôi nhà
này kia chứ! Bây giờ chính là ông anh ông Vunphran, bà chị ruột, mấy
người cháu trai, cháu gái, những người thừa kế, rồi đây họ sẽ là những
người chủ ở đây.
Perin chờ ông Vunphran gọi em đưa ông đi nhà thờ như mấy chủ nhật
trước, từ dạo em thay thế Guydôm. Nhưng không ai gọi em. Khi nghe