Thật là đáng trách khi ông Vunphran không có ý nghĩ ông có thể là một
người cha với những người thợ của ông. Nhưng ông bị lôi kéo, bị những
công việc to lớn thu hút, ông chỉ đem cái trí tuệ hơn người của ông vào
công việc kinh doanh đơn thuần! Trong lúc ấy, ông có thể làm bao nhiêu
điều tốt lành không phải chỉ ở nơi đây thôi, cái đó cũng là đáng kể mà ở
tất cả mọi nơi do tấm gương của ông. Nếu ông Vunphran mà như thế đó,
em có thể chắc chắn là chúng ta sẽ không phải thấy cảnh tượng như hôm
nay.
Điều ấy có thể đúng, nhưng Perin không thể ở vị trí nhận xét cách sử
thế do chính miệng cô giáo em nói về người mà em kính yêu. Một người
khác có thể có những ý nghĩ ấy thì em vẫn thờ ơ, nhưng em đau xót vì
đây là những lời của một người phụ nữ mà em rất tin cậy. Khi đến trước
cổng trường, em vội chia tay với cô giáo.
- Tại sao em không vào đây, chúng ta cùng ăn trưa, cô Benlom nói.
Cô cũng đoán hôm nay Perin không ngồi cùng bàn với gia đình.
- Em xin cám ơn cô. Ông Vunphran có thể cần em.
- Thế thì, em về đi!
Nhưng khi Perin về đến lâu đài, em thấy ông Vunphran không cần
đến em vì Bátxchiêng mà em gặp trong hành lang cho em biết sau khi
xuống xe, ông Vunphran đã vào buồng riêng đóng cửa lại và không cho
ai vào.
- Trong một ngày như hôm nay, ông Vunphran cũng không muốn ăn
cơm trưa cả với gia đình nữa!
- Gia đình của ông ấy ở lại ư?
- Có lẽ cô cũng đoán ra là không chứ! Sau bữa cơm trưa, mọi người
đã về hết. Tôi nghĩ rằng ông chủ cũng tránh không muốn nhận lời chào
từ biệt của họ. Ôi! Buồn phiền đè nặng trên nguời ông quá! Trời ơi! Rồi
chúng ta sẽ như thế nào đây, cô giúp đỡ chúng tôi nhé!