tiếng kêu ấy, nó cũng xé gan ruột của em. Trường hợp của ông Vunphran
có vẻ đúng như ông kêu than vì cái gia tài to lớn và cái địa vị của ông,
ông nghĩ rằng ông là người có số đỏ, đã được tạo hóa chọn mặt gửi vàng,
đưa ông lên để dìu dắt mọi người. Từ một địa vị thấp kém, làm thế nào
ông vươn lên được cao như thế nếu chỉ có đơn thuần trí tuệ của ông! Một
bàn tay đầy quyền lực đã kéo ông khỏi đám đông để làm những việc to
lớn, dìu dắt ông, cho nên lúc nào những ý nghĩ của ông cũng như những
hoạt động của ông, luôn đi theo hướng thắng lợi. Những gì ông mong
muốn đều đạt được. Ông đã thắng trong các trận đánh và lúc nào đối
phương cũng bị ông cho đo ván. Thế mà đột nhiên, đây là lần đầu, cái
mà ông tha thiết mong muốn, cái mà ông tin tưởng chắc chắn sẽ nhận
được lại không được thực hiện! Ông chờ đợi anh con trai. Ông biết là
anh ấy sắp về. Cả cuộc đời ông trong tương lai đã được sắp đặt cho cuộc
họp mặt ấy. Những anh con ông đã chết!
Thế thì sao?
Ông không hiểu được hiện tại lẫn quá khứ.
Ông đã là gì?
Hiện nay ông là gì?
Trong bốn mươi năm ông là gì, theo như ông từng nghĩ thì tại sao ông
lại không như thế nữa?
Chú thích
(1)Ăngtigôn: (thần thoại Hy Lạp) là người con gái hiếu thảo đã từ bỏ
cung điện đi theo người cha mù lòa để chăm sóc…