bến xe ngựa.
Thế nhưng bà không đi đến đó được!
Lúc chín giờ, bà muốn tựa vào con gái đi đón xe vì Perin đã đi gọi và
xe sắp đến. Từ buồng mẹ con bà ra đường cái không phải là xa nhưng
tim bà yếu quá! Nếu Perin không đỡ kịp, thì bà đã ngã rồi!
- Rồi mẹ sẽ khỏi thôi! – Bà nói thầm thì – Con đừng lo! Rồi sẽ tốt
thôi!
Tuy nhiên, thật chẳng tốt tí nào! Bà Hầu tước trông thấy hai mẹ con
ra đi như thế, đã mang đến một cái ghế. Một cố gắng tuyệt vọng đã nâng
đỡ bà mẹ của Perin cho tới đây. Bởi thế, khi bà ngồi xuống ghế thì bị
choáng! Bà ngạt thở, không nói được nữa!
- Phải để mẹ cháu nằm dài, bà Hầu tước nói, phải xoa bóp cho mẹ
cháu! Không hề gì đâu, cháu đừng sợ! Cháu đi gọi Bố Cá Chép. Có hai
người, bác sẽ đưa mẹ cháu về buồng! Mẹ con cháu không thể ra đi…
ngay bây giờ được.
Bà Hầu tước là một phụ nữ giàu kinh nghiệm. Khi người bệnh nằm
dài, tim lại đập, hơi thở trở lại bình thường. Một lát sau, bà mẹ Perin
muốn ngồi dậy, vì thế bà lại ngất.
Bà thấy đó, bà phải nằm yên! – Bà Hầu tước nói như ra lệnh. Ngày
mai, bà sẽ lên đường! Bây giờ, bà dùng một tách nước hầm. Tôi sẽ hỏi
xin Bố Cá Chép cho bà.
Không đợi trả lời, bà vào buồng ông láng giếng ngồi làm việc và nói:
- Ông cho tôi xin một tách nước hầm cho người bệnh!
Một nụ cười thay câu trả lời của Bố Cá Chép. Ngay tức khắc, ông ta
mở vung cái nồi đất đang sôi trên bếp. Mùi thơm của nồi hầm tỏa ra
trong gian buồng.