Ở trên đời còn có ai khốn khổ, cực nhục hơn Perin? Cô đơn không cơm
ăn, nhà ở, không có người nâng đỡ, rã rời, kiệt sức, nghẹt thở. Toàn thân
nóng ran như đang bị sốt vì buồn phiền.
Thế nhưng Perin vẫn phải đi, tuy chẳng hiểu khi đến nơi, người ta có
mở cửa đón mình không? Làm thế nào mà đi đến nơi được nhỉ?
Trong đời sống hàng ngày, tất cả chúng ta đều có những giờ phút
dũng cảm hoặc thất vọng. Những lúc ấy, cái gánh mà chúng ta phải mang
tự nhiên nặng hay nhẹ hơn. Với Perin, buổi chiều tối thường làm em
buồn vô cớ. Cái gánh càng nặng hơn khi bỏ thêm vào đó những nỗi đau
khổ em vừa mới trải qua, mà trong lúc này, em đang phải gánh. Chưa lúc
nào Perin thấy lúng túng vì phải quyết định. Như một ngọn nến bập
bùng, có thể tắt ngấm trước gió, em nghiêng ngả bên này, bên kia như
một người say không thể gượng nổi. Buổi chiều, hè đẹp trời, không một
gợn mây, một làn gió càng buồn với em. Buổi chiều ấy dịu dàng, đối với
những người khác, những bác nông dân đang ngồi trước cửa, hân hoan
sau một ngày làm việc. Buổi chiều ấy tươi vui, đối với những người lao
động ngoài đồng ruộng. Trở về, đang hít thở mùi xúp ngon lành của bữa
cơm chiều. Bầy ngựa cũng đang nhanh chân về chuồng để nghỉ ngơi
trước máng cỏ đầy ắp.
Khi Perin ra khỏi làng thì em ở giữa hia con đường lớn đều đi đến
Cale; một đường đi Êcuăng, một đường đi qua MoaDen, theo tấm biển
chỉ đường em đi theo con đường Êcuăng, Perin vẫn muốn đi nữa, tuy bắp
chân đã mõi nhừ và đôi chân đau buốt. Buổi chiều tối mát mẻ, vắng lặng
làm em cảm thấy yên tâm hơn buổi sáng. Trên đường đi, chẳng ai thèm
để ý đến em. Nhưng nếu đi ngay bây giờ, em sẽ phải dừng lại, khi đã quá
mệt. Lúc ấy, không thể chọn được một chổ tốt trong đêm tối! Chắc chắn
em đành phải nằm ngủ trên lề đường hay trong một đám ruộng gần đấy.
Như thế, thì không yên tâm được! trong hoàn cảnh này, cốt làm sao cho
tấm thân trẻ dại được an toàn, mong gì sự thoải mái! Perin nghĩ nên lợi
dụng lúc trời còn sáng, tìm một chỗ để trú ẩn và nằm ngủ để nghĩ ngơi.