Loài chim đi ngủ sớm. Khi trời còn sáng hẳn là để chọn nơi trú ẩn
tốt! Perin phải noi gương các con thú vật vì em đang sống như chúng.
… Đến lúc chỉ nhìn thấy cảnh vật lờ mờ, và chờ không có tiếng động
trên đường, Perin lướt nhẹ, bò qua đám atisô đến túp lều. Em không thể
tưởng tượng nó được sắp xếp chu đáo đến thế! Có một lớp rơm dày phủ
trên nền đất và một bó sậy làm gối.
Từ Xanh Đơni, Perin như con thú bị vây bắt. Nhiều lần, em quay đầu
xem cảnh sát có bám gót và bắt giữ để làm sáng tỏ câu chuyện đồng năm
phờrăng của em? Trong túp lều, dây thần kinh của em được giãn ra. Trên
đầu Perin có một mái nhà, từ đó tỏa xuống sự êm dịu. một cảm giác yên
tĩnh lẫn tin cậy nâng đỡ em. Không phải em đã mất hết đâu! Chưa phải là
tất cả đã chấm dứt!
… Perin nhắm mắt lại. Từ dạo cha em qua đời, mỗi khi ngủ, em liên
tưởng hình ảnh người cha. Tối nay, bên người cha, có hình ảnh người mẹ
mà em vừa tiễn ra nghĩa địa trong cái ngày ghê sợ này! Perin thấy cha
mẹ cúi xuống, hôn em như lúc cha mẹ còn sống. Em nấc lên, rồi kiệt sức
vì mệt mỏi, kiệt sức hơn nữa vì quá cảm động, em ngủ thiếp. Tuy rất
mệt, giấc ngủ của Perin vẫn chập chờn. Thỉnh thoảng, tiếng xe lăn bánh
trên đường cái làm em tỉnh giấc. Một con tàu hỏa đi qua hay một tiếng
động bí mật của đêm tối cũng làm tim em đập mạnh. Rồi em nằm ngủ
lại. Nếu Perin biết lúc ấy là mấy giờ thì có lẽ em còn nằm ngủ lại đến
bình minh. Nhưng vì không biết giờ giấc, nên em nghĩ lên đường ngay là
cẩn thận nhất. Ở nông thôn, người ta dậy sớm. nếu sáng hôm sau, một
bác nông dân nào đó thấy em từ túp lều đi ra, thì phiền lắm!
Thế là Perin trườn khỏi túp lều, rồi bò ra khỏi đám ruộng. Em căng
tai nghe ngóng, dõi mắt trông chừng. Em đã đến đường cái an toàn rồi lại
tiếp tục đi với những bước chân vội vã. Trên nền trời không gợn mây, chi
chít những ngôi sao đã mờ nhạt. Về phía đông, một ánh sáng yếu ớt dộ
qua những sâu thẳm của đêm tối! Bình minh sắp đến! Perin không phải
đi lâu. Em đã nhìn thấy, trước mặt, trên nền trắng của bầu trời, một đám