- Bà thấy rõ rồi chứ? Đó là đồng năm phờrăng.
- Đứa nào xui mày để mày dám đem đồng năm phờrăng này đưa cho
bà?
- Không ai cả! Cháu nói lại, bà bán cho cháu nửa ký bánh để ăn tối.
- Thế thì mày không có bánh đâu? Xéo nhanh lên, nếu mày không
muốn bà báo cho cảnh sát bắt mày!
Perin không phải là đối thủ của mụ ta. Em ấp úng:
- Tại sao lại báo cho họ bắt cháu?
- Bởi vì mày là một con ăn cắp!
- Ối, bà ơi!
- … Mày muốn đưa cho bà một đồng bạc giả. Có trốn đi không, đồ ăn
cắp, đồ du đãng! Cứ đợi đấy một lát, bà sẽ đi gọi một ông cảnh sát đến
cho mà xem!
Perin biết mình không phải là con ăn cắp nhưng em không biết đồng
năm phờrăng này thật hay giả! Còn du đãng thì đúng quá bởi vì em
chẳng có chổ ở cũng chẳng có bố mẹ, bà con! Nếu cảnh sát hỏi, Perin sẽ
trả lời thế nào đây? Rồi họ sẽ làm gì em? Nhanh như tia chớp, những câu
hỏi ấy hiện lên trong trí óc em. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nguy nan
Perin vẫn nghĩ đến đồng năm phờrăng trước khi nghĩ đến việc bị bắt.
- Nếu bà không muốn bán cho cháu thì ít nhất bà cũng trả lại đồng
năm phờrăng cho cháu, Perin vừa nói vừa đưa bàn tay.
- Để mày đi chổ khác, đưa đồng năm phờrăng này hả? Bà giữ đồng
năm phờrăng của mày. Nếu mày muốn lấy lại, thì mày đi tìm một ông
cảnh sát đến đây! Chúng tao sẽ cùng kiểm tra. Trong khi chờ đợi, hãy cút
đi, đồ ăn cắp!