dụng cái bản đồ này. Đường đi từ Paris đến Amiêng rất dễ. Chỉ cần theo
đường Cale ngày xưa, những xe thư thường đi theo con đường ấy, nên có
một gạch đen nhỏ trên bản đồ. Đến Amiêng thì đi đường Bulônhơ. Em
tính khoảng cách từ đó đến Marôcua phải ngót một trăm năm chục cây
số. Nếu mỗi ngày đi ba chục cây số thì phải sáu ngày mới đến nơi!
Nhưng làm thế nào để đi ba chục cây số một ngày, rồi ngày mai lại đi
tiếp ba chục cây số nữa?
Perin đã quen đi bộ bên cạnh Palica hết dặm này đến dặm nọ. Em
thấu hiểu đi bên cạnh con lừa khác với việc đi ba chục cây số một mình,
hết ngày này qua ngày khác! Đôi chân sẽ bị tê liệt, đầu gối cứng đờ. Với
lại thời tiết sẽ như thế nào trong sáu ngày ấy? Trời quang, mây tạnh luôn
không? Trời nắng, em có thể đi dầu nắng mấy cũng được. Nhưng nếu
trời mưa? Em sẽ làm thế nào vì chỉ có một bộ áo quần rách như xơ mướp
để che thân. Em có thể nằm ngủ dưới một gốc cây trong đêm hè đẹp trời.
Tán lá che được sương sa, nhưng khi mưa thì những hạt mưa qua kẽ lá,
to hơn hạt mưa ở giữa trời!
Ướt thì em vẫn thường bị ướt. Đến cả một cơn mưa rào, Perin cũng
không sợ! Nhưng làm thế nào để có thể chịu ướt trong sáu ngày, từ sáng
đến chiều, và từ chiều đến sáng?
Khi Perin trả lời với Hạt Muối không có đủ tiền để đi tàu lửa, em
muốn nói có đủ tiền để đi bộ, nếu không quá dài ngày.
Thật ra, Perin có năm phờrăng ba mươi lăm. Khi rời khỏi bãi Guylô.
Em vừa trả mất sáu xu vé tàu. Bây giờ em còn năm phờrăng và một xu
nằm trong túi cái váy em đang mặc. Mỗi lần Perin cử động mạnh, em
nghe tiếng tiền kêu! Phải làm sao cho số tiền này đừng hết! Nó phải giúp
em đi đến nơi. Hơn thế nữa, nó còn phải giúp em sống vài ngày ở
Marôcua. Có thể được như thế không nhỉ?
Perin không giải đáp được câu hỏi liên quan. Khi nghe báo: “Ga Nhà
Thờ” em xuống tàu, tìm ngay con đường đi Xanh Đơni.