Bây giờ, chỉ còn việc đi thẳng về phía trước. Còn hai, ba giờ nữa mặt
trời mới lặn. Em hy vọng đến lúc ấy, đã đi khá xa Paris để có thể nằm
ngủ giữa cánh đồng. Chuyện ấy đối với em càng tốt.
Thế nhưng, trái với sự chờ đợi của Perin, liên tục nhà máy này nối
tiếp xưởng máy nọ. Xa xa, trong cánh đồng, em đã nhìn thấy những mái
nhà và những ống khói cao đang nhả những luồng khói đen thui như
trong cơn lốc. Từ các nhà máy, nhà xe, xưởng máy, tỏa ra những tiếng ồn
ào dữ dội. có những luồng hơi nước thoát ra… Trong lúc ấy, cũng trên
con đường này, trong đám mây bụi dày đặc, màu vàng hoe, những chiếc
xe vận tải, xe bò, tàu điện nối đuôi nha hay đi ngược chiều thành hàng
dài. Trên những chiếc xe bò ấy có những tấm bạt với dòng chữ “Xưởng
Marôcua, Vunphran Panhđavoan” đã từng đập vào mắt em lúc ở Bécxy.
Paris không bao giờ hết ư? Mình không ra khỏi đây chăng? Perin không
sợ im lặng của ban đêm, những bí mật của bóng tối mà sợ Paris, những
dãy nhà, đoàn người, ánh sáng của Paris.
Một tấm biển xanh dính vào góc một ngôi nhà, cho Perin hay đã vào
Xanh Đơni. Điều ấy làm cho em tin tưởng. Sau Xanh Đơni, ắt là đến
vùng thôn quê. Tuy Perin không đói nhưng em nghĩ nên mua một miếng
bánh để ăn trước khi ngủ nên vào một hiệu bánh.
- Bà làm ơn bán cho cháu nửa ký bánh.
- Có tiền không? Mụ bán bánh hỏi vì không tin em bé ăn mặc rách
rưới này.
Mụ đang ngồi sau quầy hàng. Perin để đồng năm phờrăng lên quầy.
- Đây là đồng năm phờrăng. Xin bà trả lại tiền lẻ cho cháu!
Trước khi cắt bánh, mụ ta cầm đồng năm phờrăng, quan sát kỹ.
- Cái gì thế này? Mụ ta hỏi trong lúc dằn đồng bạc trên mặt đá của
quầy hàng.