Perin nhìn kỹ đồng xu của mình để xem có phải là đúng là tiền thật
không? Khốn thay, em nào biết những đồng xu thật ở nước Pháp khác
những đồng xu giả như thế nào? Bởi vì thế khi vào hiệu bánh đầu tiên
em gặp, em hồi hộp, lo sợ cái sự việc bất ngờ đã xảy ra ở Xanh Đơni, lại
tái diễn ở đây! Em nói:
- Xin ông làm ơn cắt cho cháu một xu bánh!
Không trả lời, ông ta lấy trên quầy một chiếc bánh nhỏ một xu, đưa
cho Perin. Đáng lẽ, đưa tay đón lấy, em do dự:
- Cháu không cần bánh mới ra lò. Xin ông cắt bánh cũ cho cháu! Em
lại nói.
- Đây, cầm lấy!
Ông ta đưa cho Perin một miếng bánh mà chẳng cần cân, đã nằm lăn
lóc trên quầy hàng từ hai, ba hôm nay. Nhưng bánh cũ cũng được! Cái
quan trọng là miếng bánh này to hơn miếng bánh nhỏ một xu và thật thế,
nó to ít nhất là gấp đôi!
Khi Perin cầm miếng bánh trong tay, miệng em tứa đầy cả nước bọt.
Tuy thèm ăn lắm, nhưng em muốn đợi ra khỏi làng. Rời khỏi những ngôi
nhà. Cuối cùng, em lấy con dao trong túi, vẽ một chữ thập trên miếng
bánh, để chia bốn phần bằng nhau. Em cắt nhỏ một miếng: đó là bữa ăn
duy nhất của ngày hôm ấy. Em để dành ba miếng cho những ngày sau.
Em tính toán, dù mấy miếng bánh quá bé nhỏ, chúng cũng sẽ đưa em đến
vùng gần Amiêng.
Khi đi qua làng. Perin đã làm con tính ấy. Việc thực hiện cũng rất đơn
giản, dịu dàng đối với em. Nhưng khi vừa nuốt một mẩu của miếng bánh
nhỏ bé, em đã cảm thấy những lý lẽ mạnh nhất ở trên đời này, chẳng có
quyền lực gì đối với cái đói! Trong cái đáng làm và không nên làm là
những nhu cầu của chúng ta quy định cũng thế! Em đang đói. Thế thì em
phải ăn! Và em nhai ngấu nghiến miếng bánh thứ nhất. Em tự nhủ, sẽ
nhấm nháp miếng bánh thứ hai lâu hơn. Nhưng miếng bánh ấy cũng