được ngốn rất nhanh, và miếng bánh thứ ba theo miếng bánh thứ hai. Em
không tự chủ được, tuy đã tự nhủ hãy ngừng lại.
Cái gì xảy ra sao cái đói đó là cái khát. Perin cảm thấy cổ họng khô
khốc. Buổi sáng thật là nóng nực. Ngọn gió nam thổi làm mồ hôi ra như
tắm và người em nóng như lửa. Người ta thở ra cái không khí như thiêu
như đốt. Dọc theo hai lề đường, những hoa bìm bìm màu hồng, những
hoa cải màu xanh nhạt, đang tàn úa trên những cành mềm héo của chúng.
Lúc đầu Perin không hề lo lắng về cái khát. Nước có sẵn cho mọi
người! Em không phải vào hiệu để mua nước! Khi có một con sông hay
một máy nước, em chỉ có việc quỳ gối xuống, hay khom mình để uống
thoải mái.
Nhưng chính lúc này, Perin đang ở trên cao nguyên của vùng “Hòn
Đào nước Pháp”. Từ RuyĐnông đến Thevơ không có sông!
Tiếp theo Êcuăng, trong cái làng bé nhỏ mà em vừa đến, Perin đã
nhìn mãi hai bên đường mà vẫn không thấy cái máy nước “thần tiên” mà
em chờ đợi! Ai cũng có giếng riêng hay giếng của bác láng giềng. Thế là
đủ rồi! Còn ai nghĩ đến những người đi lang thang thường bị khát, để đặt
máy nước?
Trên con đường trắng xóa, không có cây cối, trời nóng như thiêu đốt.
Ngọn gió cuốn bụi mù mịt bao phủ Perin. Cái khát càng làm thêm khó
chịu. Đã lâu rồi, em không có nước bọt trong miệng! Cái lưỡi khô cứng
làm em như đang ngậm một vật gì trong mồm. Để khỏi ngạt, Perin há
miệng, làm như thế cái lưỡi lại càng khô hơn, họng càng cứng hơn! Kiệt
sức, Perin nghĩ nên bỏ đá sỏi vào mồm, những hòn đá sỏi láng bóng mà
em có thể nhặt trên đường đi – Chúng sẽ cho em một chút ẩm ướt, làm
cho lưỡi mềm hơn, nước bọt bớt dính.
Lòng can đảm trở lại với Perin, đồng thời là niềm hy vọng. Trong khi
vượt biên giới, em đã biết trước Pháp không phải là bãi sa mạc thiếu
nước. Cứ nhẫn nại rồi thế nào em cũng tìm thấy một con sông, một cái
ao, một máy nước. Vả lại dẫu cái nóng vẫn ngột ngạt và ngọn gió như từ