Nó đỏ mặt. “Rất bảnh ạ.” “Ồ, Katie!”
“Gì ạ? Mẹ, tất cả đều chính đáng mà, con hứa đấy. Con nghĩ mẹ sẽ
thích anh ấy đấy.”
“Tốt, con có thể mời anh ấy đến chơi.”
Katie khịt khịt. “Con mới gặp anh ấy hôm qua thôi, mẹ, con sẽ không
mời anh ấy để gặp ‘người cho thuê nhà’ đâu.”
“Thế thì con sẽ không được đi lưu diễn cho đến khi con dẫn anh ta về
nhà...”, chúng tôi trừng mắt nhìn nhau cho đến khi Simon can thiệp.
“Chúng ta có thể nói chuyện này vào lúc em thấy đỡ hơn được
không?”
“Bây giờ em thấy đỡ rồi,” tôi nói, nhưng sự bướng bỉnh của tôi đã bị
xói mòn bởi sự xây xẩm khiến tôi phải nhắm mắt lại.
“Chắc chắn là em đỡ hơn rồi. Thôi nào, em. Lên giường.”
Tôi nhớ đến lời hứa của anh. “Anh đã gọi cảnh sát chưa?”
“Rồi. Anh đã nói với một cảnh sát cấp cao trong đội điều tra.”
“Rampello?”
“Anh nghĩ vậy. Anh đã kể em lo lắng thế nào về mẩu quảng cáo, về
bức ảnh trông hơi giống em...”
“Đó chính là em.”
“...và người anh đã nói chuyện cùng cũng nói rằng anh ta hoàn toàn có
thể hiểu vì sao em lo lắng đến thế, nhưng trong thời điểm này, họ không
nghĩ rằng kẻ đã giết Tania Beckett có liên quan đến các tội phạm khác.”
“Phải có một mối liên hệ,” tôi nhấn mạnh. “Nó không thể là sự trùng
hợp ngẫu nhiên được.”
“Mẹ thậm chí còn không biết cô ấy,” Justin nói. “Vì sao mẹ lại kích
động đến thế?”
“Vì cô ấy đã bị giết rồi, Justin!” Thằng bé chẳng buồn phản ứng, và tôi
nhìn Katie trong tuyệt vọng. “Và bởi vì ảnh của mẹ...”
“Đó không phải là ảnh em, tình yêu ạ,” Simon xen ngang. “Vì ảnh của
mẹ xuất hiện chính xác trong cùng một mục quảng cáo như ảnh của cô ấy.
Vì thế mẹ nghĩ mẹ hoàn toàn có quyền bị kích động, con không nghĩ thế