“Ai đó có thể thấy được nó chăm chỉ như thế nào.”
Tôi bỗng chợt nhớ Justin không phải là người duy nhất có tin tức về
việc làm. Tôi quay lại Katie. “Mẹ thật tiếc vì đã không cổ vũ con hơn trước
khi con thử vai, con yêu. Mẹ thấy rất tệ về việc đó.”
“Ối trời, bây giờ đừng lo ngại về việc ấy nữa, mẹ! Mẹ đang không
khỏe mà.”
“Simon nói buổi thử vai thành công rực rỡ.”
Katie rạng rỡ. “Tuyệt vời lắm mẹ ạ! Nhân viên môi giới đã không
nhận con vì cô ấy đã có một vài người trong sổ cùng mức với con - dù điều
đó nghĩa là gì đi nữa. Nhưng rồi con đã trò chuyện với một người đang chờ
ở lễ tân. Anh ấy là đạo diễn của một công ty sân khấu kịch đang chuẩn bị
trình diễn vở “Đêm thứ mười hai”, và nàng Viola của họ lại vừa bị tai nạn
do trượt tuyết. Ý con là, thật hoàn hảo phải không ạ?”
Tôi nhìn con bé chăm chăm mà không theo được lời nó nói. Justin
quay lại với một cốc nước. Nó đã không xả bớt nước từ vòi, trông cốc nước
hơi đục và âm ấm, nhưng tôi nhấp với một cảm giác khoan khoái. Bất kỳ
thứ gì để làm dịu cơn đau họng.
“Mẹ ơi, vở kịch “Đêm thứ mười hai” chính là bài mà bọn con làm
trong kỳ kiểm tra GCSE tiếng Anh đấy. Con thuộc lòng từ trên xuống dưới.
Và anh ấy nói rằng con được sinh ra để vào vai Viola. Con đã thử vai, ngay
và luôn, đúng theo nghĩa đen mẹ ạ. Thật là điều điên rồ nhất là con đã nhận
được vai đó. Phần còn lại của đoàn diễn đã tập trong nhiều tuần rồi, nhưng
con sẽ chỉ phải luyện trong hai tuần thôi!”
Đầu tôi đang quay tít. “Nhưng đó là ai chứ? Con có biết tí gì về ông
không?”
“Mọi người gọi anh ấy là Isaac. Hóa ra em anh ấy lại học cùng Sophia,
nghĩa là anh ấy cũng không hoàn toàn là người lạ. Anh ấy đã hoàn thành
nhiều thứ ở Edinburgh, và - đây mới là điều hấp dẫn này - họ đang chuẩn bị
lưu diễn vở “Đêm thứ mười hai!” Anh ấy tham vọng đến không thể tin
được, và thật là tài năng!”
Tôi nhận thấy còn có điều gì nữa trên mặt Katie. Cái gì đó hơn là sự
phấn khích của con bé với nghề diễn. “Đẹp trai hả?”