“Là anh à?” Tôi hỏi một cách ngốc nghếch. Anh ta ngây người nhìn
tôi. “Trên toa tàu tuyến Quận sáng nay.”
“Ồ,” anh ta cười lịch sự, “Phải rồi. Tôi xin lỗi, tôi không...” Tôi đang
mất cảnh giác. Tôi đã tin chắc anh ta đã theo tôi sáng nay. Nhưng anh ta
không nhìn tôi. Thậm chí còn không nhớ ra tôi nữa.
“Không, vâng, sao chị lại nhớ nhỉ?” Bây giờ thì tôi cảm thấy mình thật
ngớ ngẩn. “Tôi đã làm anh trễ tàu mất rồi. Xin lỗi nhé!”
“Sẽ có chuyến khác tới trong một phút thôi.” Kể từ lúc chúng tôi nói
chuyện, sân ga lại đầy ắp những người xô nhau để chiếm chỗ đứng hàng
đầu. Cách đều nhau, dọc theo đường tàu là những nhóm người đứng đằng
sau những hành khách biết rõ chỗ nào cửa tàu sẽ mở.
“Miễn là chị thấy ổn,” anh ta lưỡng lự. “Nếu chị cần hỗ trợ, có những
người sẽ lắng nghe... Hội Bác ái chẳng hạn.”
Tôi bối rối, rồi hiểu ra anh ta định nói gì. “Tôi không có ý định tự tử.”
Anh ta không bị thuyết phục. “Ok. Được rồi, họ sẽ giúp, chị biết đấy,
nếu chị cần.”
Lại một luồng hơi ấm nữa, tiếng ầm ầm của đoàn tàu đang đến.
“Tốt hơn là tôi...”, anh ta ra hiệu mơ hồ về phía đường ray.
“Tất nhiên rồi. Xin lỗi vì đã giữ anh lại. Và cảm ơn anh một lần nữa.
Tôi cũng đi bộ một chút, tôi nghĩ thế. Hít thở không khí trong lành.”
“Rất vui được gặp chị...”, anh ta dừng lại với một câu hỏi. “Zoe. Zoe
Walker!”
“Luke Friedland!” Người đàn ông chìa tay. Tôi lưỡng lự, rồi cũng bắt
tay. Anh ta bước lên tàu, cười một cách lịch sự khi cánh cửa đóng lại và toa
tàu được kéo đi. Tôi nhìn thấy ánh mắt cười trước khi toa tàu mất hút vào
đường hầm.
Tôi không đi bộ. Tôi chờ chuyến tàu tiếp theo, cẩn thận đứng cách
mép sân ga một khoảng. Ý nghĩ đang lấp ló đâu đó trong đầu tôi cuối cùng
cũng hiện hình.
Có thật tôi đã trượt chân? Hay tôi đã bị đẩy?