Justin loay hoay tìm chìa khóa trong ba lô của nó, còn tôi đứng lại một
lúc trên mặt đường lát cạnh đường tàu chạy vòng qua cái mà có thể gọi một
cách rộng rãi là sân trước của chúng tôi. Cỏ dại mọc lên từ lớp sỏi ẩm ướt;
thứ trang trí duy nhất là ngọn đèn năng lượng mặt trời, có hình dáng như
một chiếc đèn lồng lỗi mốt, tỏa ra ánh sáng vàng mờ đục. Vườn của
Melissa cũng được trải sỏi, nhưng không hề có cỏ, còn hai bên cửa trước
nhà là hai cây cảnh hình xoắn ốc được cắt tỉa hoàn hảo. Phía dưới cửa sổ
phòng khách là một khoảng gạch có màu nhạt hơn phần còn lại, cũng là
chỗ mà Neil đã hì hụi kì cọ bức graffiti do một kẻ đầu óc hẹp hòi nào đó ở
Nam London đến nay vẫn còn kỳ thị hôn nhân dị chủng vẽ.
Không ai buồn kéo rèm phòng khách, và tôi có thể nhìn thấy Katie
đang lấy móng tay vẽ vẽ xuống bàn ăn. Tôi từng nhắc đi nhắc lại rằng cả
nhà phải cùng ngồi ăn ở bàn; từng yêu thích cơ hội nắm bắt những gì mà
bọn trẻ đã hoàn thành ở trường. Trong những ngày xa xưa ấy, khi chúng tôi
mới chuyển đến đây, đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy chúng tôi êm
ấm mà không cần có Matt. Chúng tôi đã ở đây, một gia đình nhỏ xíu với ba
thành viên, cùng ngồi xuống và ăn tối vào lúc sáu giờ.
Qua ô cửa sổ phủ lớp bụi vĩnh cửu từ nhịp sống bên con đường tấp
nập, tôi thấy Katie đang dọn chỗ để đặt bộ đồ sửa móng tay giữa đống tạp
chí, những chồng hóa đơn, một chiếc giỏ chứa đồ giặt - thứ mà không hiểu
bằng cách nào lại chọn chiếc bàn làm nơi cư trú tự nhiên của nó. Thỉnh
thoảng, tôi dọn dẹp đống bừa bãi để chúng tôi có thể cùng ăn bữa trưa chủ
nhật, nhưng điều đó không kéo dài được lâu thì bị đống giấy tờ và túi xách
bị bỏ quên xô đẩy khiến chúng tôi lại ăn tối với đĩa thức ăn để trên đùi,
trước ti vi.
Justin mở cửa và tôi nhớ lại thời lũ trẻ còn bé xíu, chúng chạy xô ra
đón tôi về nhà, cứ như tôi đã đi xa hàng tháng, chứ không phải mới đứng
xếp hàng lên giá ở Tesco có tám tiếng. Khi lớn lên, tôi thường gọi điện sang
nhà hàng xóm, cảm ơn Melissa đã trông chúng sau giờ học. Lũ trẻ thường
tuyên bố rằng chúng đã quá lớn không cần có người trông nom, nhưng lại
thầm yêu mến những giờ phút ấy.