“Những số điện thoại hàng đầu ấy,” Kelly giải thích. “Những thứ như
thế này này.” Cô trượt một mảnh báo qua mặt bàn và chỉ cho bà Stanford
mẩu quảng cáo từ tờ London Gazette.
Lại một lần nữa, người phụ nữ đưa tay lên cổ. “Không! Ý tôi là... Ôi
trời, không. Sao lại là ông ấy chứ? Ý tôi là, cái gì khiến anh chị nghĩ rằng
ông ấy...” Bà ta hết nhìn Nick lại nhìn Kelly một cách hoang mang. Hoặc
bà ta là một diễn viên siêu đẳng, hoặc bà ta chẳng biết gì về những việc
chồng mình làm. Có phải đó là lý do để Stanford sử dụng địa chỉ hộp thư
lưu? Không phải để giấu cảnh sát mà để giấu vợ?
Kelly đưa nốt phần còn lại của tập tài liệu mà cô đang cầm cho bà
Stanford. “Những văn bản này được sử dụng để mở một hộp thư lưu trên
phố Old Gloucester ba tháng trước, được trả bằng thẻ tín dụng của chồng
bà. Cũng những văn bản và thẻ tín dụng này đã chi trả để đăng tải một số
quảng cáo trên một tờ báo London.”
“Những quảng cáo,” Nick nói và nhìn chăm chú vào bà Stanford, “mà
chúng tôi tin rằng là trung tâm của một loạt tội phạm nhằm vào phụ nữ.”
Bà Stanford nhìn tập tài liệu, nỗi lo ngại hiện trên khuôn mặt, bàn tay
giật giật chiếc dây chuyền. Nick nhìn mắt bà ta đảo từ trái sang phải, sự
khuây khỏa dần thế chỗ cho hỗn loạn và sợ hãi.
“Cái này chẳng liên quan gì đến chồng tôi,” bà ta nói, sự giải tỏa căng
thẳng khiến bà cười to.
“Nhưng James Stanford là chồng bà mà, đúng không?” Kelly nói.
“Ồ đúng vậy,” bà Stanford nói. “Nhưng bức ảnh này,” bà chỉ vào bản
sao của bằng lái xe, “không phải chồng tôi.”