“Xin đừng bắn kẻ đưa tin!” Andrew giơ cả hai tay lên. “Có còn cách
nào để lần ra trang web này không?”
Kelly nói.
“Thành thật nhé! Không. Ít nhất là không thể trong khung thời gian
mà các bạn cần, chưa nói đến mức độ đe dọa cao. Nó là một trang web gần
như không thể phát hiện được.”
“Điều này có nghĩa là chúng ta đang tìm kiếm một kẻ cực kỳ khôn
ngoan?” Kelly hỏi. “Kẻ đó am hiểu IT, có thể thế chăng?”
“Không thật cần thiết. Tất cả những thứ này đều có sẵn trên mạng cho
bất kỳ ai cần tìm đến. Thậm chí cả thanh tra cũng có thể làm điều đó.”
Kelly giấu một nụ cười. Nick bỏ qua câu đùa. “Vậy anh gợi ý gì?”
“Có câu ngạn ngữ cổ như thế này: Theo dấu đồng tiền.” “Ý anh là gì?”
Kelly nói.
“Chẳng lẽ các bạn chưa bao giờ xem phim ‘Đoàn tùy tùng của Tổng
thống’ ư?” Andrew nói. “Các bạn đã bỏ lỡ rồi. Kẻ phạm tội thu tiền từ
những người đăng ký vào trang web hẹn hò của hắn, đúng không? Vậy
chúng ta cần phải theo dấu các khoản tiền đó. Mỗi giao dịch đều có thể lần
theo từ thẻ tín dụng hay thẻ vay nợ của khách hàng tới tài khoản PayPal
liên đới với trang web, và cuối cùng là tới tài khoản ngân hàng của kẻ tội
phạm. Khi các bạn biết tiền được rút ra như thế nào, và do ai, thì các bạn đã
có điều gì đó rồi đấy.”
Kelly cảm giác một tia lạc quan le lói. “Vậy anh cần những chi tiết
nào?”
“Anh dùng thẻ tín dụng của chính mình, đúng không?” Nick gật đầu.
“Ngày giao dịch, số tiền và thẻ tín dụng mà anh đã sử dụng để chi trả.
Hãy đưa cho tôi những thứ đó, và tôi sẽ có gã đàn ông của các bạn!”