chiếc kéo xuống đất. Tôi ước gì ngăn kéo trống không, hay chẳng chứa gì
ngoài những chiếc kẹp giấy bụi bẩn và chiếc bút chì gãy. Tôi muốn chứng
minh với Katie, và với tôi, rằng Simon chẳng liên quan gì đến trang web.
Ngăn kéo không trống không.
Những mảnh giấy, được xé ra từ một cuốn sổ gáy xoắn, nằm một cách
vô tội ở một bên ngăn kéo. Grace Southreard, tờ đầu tiên viết, phía trên một
loạt những dấu mũi tên.
36
Kết hôn?
Cầu London.
Tôi nhặt một xấp giấy và nhìn vào tờ thứ hai.
Alex Grant
Tóc xám, cắt kiểu bob. Gầy. Mặc quần bò trông rất đẹp.
Tôi cảm thấy như sắp buồn nôn. Tôi nhớ Simon đã khiến tôi yên lòng
như thế nào trong đêm mà chúng tôi đi ăn tối, khi tôi quá lo lắng về những
mẩu quảng cáo.
Trộm cắp danh tính, tất cả là thế.
“Mẹ tìm thấy gì rồi ạ, mẹ?” Katie đi về phía tôi. Tôi lật những trang
giấy, nhưng quá muộn, con bé đã nhìn thấy chúng. “Ối trời!”
Trong ngăn kéo còn có thứ gì đó nữa. Đó là cuốn sổ Moleskine mà tôi
đã mua tặng Simon mùa Giáng sinh đầu tiên chúng tôi bên nhau. Tôi nhặt
nó lên, cảm nhận bề mặt da mềm mại dưới đầu ngón tay.
Những trang đầu tiên chẳng mấy ý nghĩa. Những câu viết dở dang;
những từ ngữ được gạch chân; mũi tên vẽ từ một hộp tên tới một hộp khác.
Tôi lật qua cuốn sổ và nó mở ra tại trang có vẽ một sơ đồ. Ở giữa là từ
“Bằng cách nào?” được bao quanh bằng một đám mây vẽ tay. Xung quanh
nó là những từ khác, mỗi từ trong một đám mây.
Cuốn sổ rời khỏi tay tôi, rơi xuống chiếc ngăn kéo mở với một tiếng
thịch nhỏ. Tôi nghe thấy Katie nghẹn ngào khóc và tôi quay sang an ủi con
bé, nhưng trước khi tôi có cơ hội để nói bất cứ điều gì, một tiếng động vang