Cơn buồn nôn quay lại ổ bụng tôi.
“Thưa ông Thornton,” con bé đọc, “tiếp theo cuộc gặp gần đây của
ông với phòng Nhân sự, xin hãy coi lá thư này như thông báo chính thức về
việc cắt giảm nhân sự đối với ông.” Nó nhìn tôi. “Lá thư này từ mùng 1
tháng 8.” Sự khuây khỏa đến thật nhanh.
“Mẹ đã biết về việc cắt giảm nhân sự. Mẹ xin lỗi vì đã không nói với
con. Mẹ cũng mới chỉ phát hiện ra việc này vài tuần trước.”
“Mẹ biết ư? Đó là lý do vì sao Simon bắt đầu làm việc ở nhà?”
Tôi gật đầu.
“Thế còn trước đó? Từ tháng tám ấy, ý con là thế. Ông ấy vẫn mặc đồ
âu phục, đi làm hàng ngày...”
Tôi cảm thấy mình quá trung thành với Simon để có thể thú nhận rằng
suốt những tuần đó, anh đã giả bộ đi làm, nói dối tất cả chúng tôi... Nhưng
tôi không cần làm như vậy, bởi qua nét mặt Katie, tôi biết nó đã hiểu tất cả.
“Dù thế, mẹ không biết chắc, đúng không?” Nó nói. “Mẹ không biết
ông ấy đã làm gì, chứ không nói đến việc ông ấy thực sự làm gì. Mẹ chỉ
biết những gì ông ấy nói với mẹ. Con nói để mẹ biết nhé, ông ấy dành thời
gian cho việc đi theo những người phụ nữ dưới tàu điện ngầm, chụp ảnh
họ. Đăng tải các chi tiết của họ trên Internet.”
“Mẹ tin Simon.” Những lời tôi nói nghe thật trống rỗng, ngay cả đối
với tôi.
Con bé bắt đầu tìm kiếm khắp tủ hồ sơ, vứt giấy tờ xuống sàn nhà.
Ngăn kéo trên cùng chứa đầy giấy tờ của Simon: hợp đồng lao động, bảo
hiểm nhân thọ... Tôi không biết còn có gì hơn nữa. Ở ngăn kéo giữa, tôi giữ
tất cả các văn bản liên quan đến ngôi nhà: bảo hiểm nhà và tài sản bên
trong, giấy tờ thế chấp, giấy chứng nhận xây dựng chuyển đổi căn gác xép
mà chúng tôi đang đứng. Trong một chiếc cặp khác là giấy khai sinh của
bọn trẻ, giấy chứng nhận ly hôn cùng với hộ chiếu của cả nhà. Trong cặp
thứ ba là những thông báo cũ từ ngân hàng, được giữ lại chẳng vì lý do gì
mà việc tôi chẳng biết làm gì với chúng.
“Kiểm tra bàn làm việc xem sao,” con bé nói, giống như tôi đã yêu cầu
tìm kiếm ở phòng Justin. Thất vọng vì mất thời gian xem xét từng loại giấy