mở để có thể nghe được những âm thanh xôn xao của cuộc sống bên dưới.
Tôi khăng khăng giữ lại vì lo hỏa hoạn, lo lắng về bất kỳ điều gì có thể đe
dọa gia đình mình.
Chẳng lẽ trong suốt chừng ấy thời gian, mối đe dọa thực sự lại ở ngay
đây, lù lù trước mặt chúng tôi?
Sống trong ngôi nhà của chúng tôi?
Tôi cảm thấy buồn nôn và ép mật đi xuống bụng, cố gắng giành lấy
chút sức mạnh mà bây giờ đứa con gái mười chín tuổi của tôi đang thể
hiện. Katie đứng giữa phòng, nhìn quanh một cách chậm rãi và thận trọng.
Trên những bức tường đều không có gì. Những bức tường này dốc từ mái
xuống trần với một góc khiến ta chỉ có thể đứng thẳng trên một dải nhỏ
chạy dọc trung tâm của căn phòng. Khung cửa sổ Velux đơn mở ra đón một
chút ánh mặt trời mùa đông ít ỏi, và tôi bật ngọn đèn chính.
“Kia rồi,” Katie chỉ về phía tủ đựng hồ sơ, nơi chiếc máy tính bảng
Samsung của Simon để đó. Con bé đưa nó cho tôi. Nó rất kiên quyết, gần
như gay gắt.
“Katie,” tôi nói, “Có thật con nghĩ là Simon có khả năng...”, tôi bỏ dở
câu nói.
“Con không biết, mẹ. Hãy xem lịch sử tìm kiếm.”
Tôi mở máy và điền mật khẩu của Simon rồi mở công cụ tìm kiếm.
“Làm thế nào để mẹ có thể xem chú ấy đã tìm kiếm những gì?”
Katie nhìn qua vai tôi. “Mẹ gõ vào kia kìa,” con bé chỉ. “Nó sẽ hiện ra
một danh sách các trang đã ghé thăm cũng như những thứ chú ấy đã tìm
kiếm.”
Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chẳng có gì rõ ràng. Một vài trang tin
tức, vài trang môi giới kỳ nghỉ. Một kỳ nghỉ cuối tuần dịp lễ Valentine. Tôi
tự hỏi làm cách nào mà Simon vẫn có thể nghĩ về việc đặt kỳ nghỉ khi anh
đang nợ nần đến thế. Chắc chỉ ngắm nghía thôi, tôi đoán và nghĩ về những
buổi tối tôi đã dành để xem các khu điền sản trị giá hàng triệu bảng ở
Rightmove, những tài sản mà tôi chẳng bao giờ hy vọng có thể chi trả nổi.
Katie đang tìm kiếm một lần nữa trong ngăn kéo tủ hồ sơ. Con bé lấy
ra một mẩu giấy. “Mẹ,” nó nói thật chậm, “Ông ấy đã không nói sự thật.”